Vốn dĩ chỉ là không quen biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cậu có bao giờ trải qua cảm giác như mình không?
______________________________

Mình là Nghi(con gái) năm nay 17 tuổi!! Mình chỉ là một học sinh bình thường ở vùng quê thôi,nhan sắc thì mình không có nhưng hơi ưa nhìn, nhà mình cũng vậy không giàu không nghèo, đủ ăn đủ sống.

  
   Như đa số bạn bè cùng trang lứa, được ba mẹ tài trợ tất, lịch trình của mình suốt mười mấy năm nay duy chỉ có "ăn _học "( nói tượng trưng vậy thôi, chứ còn nhiêu cái khác nữa), bạn bè mình yêu đương nhắn nít quá trời còn mình thì chả có mối tình trưng tủ kiếng. Ấy không phải là mình ế đâu, chỉ là chưa ai làm cho mình rung động được cả. Không biết có ai như mình không nhưng mình chả tin vào cái gọi là "tình yêu tuổi học trò" gì cả các cậu ạ. Nói thì khá thực dụng nhưng sự thật là mình sống để kiếm thật nhiều tiền và mong mỏi cuộc sống an nhàn hơn,học cũng là vì vậy luôn đấy.


   Mọi chuyện chắc sẽ bình thường nếu mình không vào cùng lớp với "cậu ấy".

Năm lớp 10, lớp mình được vào là lớp "chọn" (học sinh giỏi quá trời). Trai xinh gái đẹp không ít. Mình vốn dĩ rất ít nói nay lại cảm thấy tự ti nữa chứ, ngại ngại nên suốt cả năm còn chưa nói chuyện hết lớp.

Người mà bây giờ tớ thích ấy thực ra tớ không thích cậu ta!!
*V*

   Đối với mình lúc ấy thì V là một cậu bạn cùng lớp, nhà cực giàu và đặc biệt là "với không tới".
Cậu ta diễn nhiên là đẹp trai rồi. Ngày nào cũng có mấy chị vây ở lớp mình đòi gặp cậu ấy! Khá tủi thân~
Suy nghĩ của mình vẫn luôn là như vậy, qua cả năm lớp 11. Hai năm, duy mình và cậu ấy nói chuyện với nhau chưa tới 3 lần và không lần nào trên 10 chữ. Cậu ấy quen bạn gái rất cẩn thận, theo mình thấy thì toàn là " môn đăng hộ đối " cả.

   Hè năm lớp 11 mình được đứa bạn thân rủ    học 1 khóa học hè. Chả hiểu sao lại có V nữa.
Ấy là mình lại gặp bạn ấy khá thường xuyên nhưng nói chuyện thì vẫn chả có tiến triển gì. Gần cuối khóa học mình có cảm giác bạn ấy nhìn mình với anh mắt là lạ và thường xuyên nhưng mình trấn an bản thân nghĩ ngợi nhiều. Mình ngồi gần bạn ấy vài lần vì mình toàn đi học trễ. Có một lần đi trễ, vừa đặt cặp xuống ghế loay hoay, xoay qua thì:

_ Đi trễ lần thứ 4 rồi nha! * cười*

   Mình khựng lại * cậu ấy để ý số lần mình trễ á?* Vì bình thường cậu ta có bao giờ ngó ngàng đến mình đâu. Mình cười cười cho qua chuyện.
  
   Trong giờ học mình có cảm giác là con người này cứ nhìn mình. Còn đùa đùa nhái lại động tác của mình làm nữa. Con gái có trực giác rất tốt mà,mọi người hay nói vậy. Mình cảm thấy có vấn đề. Giờ giải lao đùa với đứa bạn một chút, quay qua lại hậu đậu xém đụng phải V, mặt mình thì hở ngại cái là đỏ lên, cậu ấy cười rồi cũng vào lớp. Mình với cậu ấy nói chuyện còn chưa được 5 câu, mà tự nhiên nay lại chọc chọc mình nên thấy hơi lạ, lấy tài liệu của mình, còn khen mình dễ thương và bảo fall in you với mình cơ đấy, hỏi thử là các cậu thì có bất ngờ không?

    Vào năm học mới, mình và cậu ấy ngồi cách nhau 2 tổ .  Và mình vẫn cảm giác rằng cậu ta thường xuyên có ý bắt chuyện với mình. Mình hơi ảo tưởng nhể?

   Có cơ sở cả đấy, một hôm, cách nay vài tháng, bạn thân của mình ngồi gần cậu ấy bảo rằng trong giờ học V hay nhìn mình, còn khen mình cute, trong máy ảnh và điẹn thoại còn có hình mình. Oh my god! Mình đã khá bất ngờ....
    






   Các cậu à đời không như là mơ, cuộc sống thực không như truyện ngôn tình mình hay đọc....

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#donphuong