mưa lại rơi rồi này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh : hiện đại
Thế loại: tình yêu tuổi 18 , ngược , boy love
Kết cục: SE
Ngôi kể: thứ nhất
Tác giả : toi_ten_huy_2222 và otprealquazaymaaaaa1

________________

-Yuuki....? Dậy đi nào.... Đừng ngủ nữa... Cậu ngủ được 2 năm rồi đấy...! Tôi xin lỗi cậu nhiều lắm....

4 năm trước

Khi đó tôi và cậu đều là nhưng thiếu niên tuổi đôi mươi mới lớn . Khi đấy , không biết từ lúc nào, cậu đã yêu tôi đến điên cuồng. Nhưng... Tại sao tôi lại không nhận ra thứ tình cảm sâu đậm đấy của em cơ chứ...?

Khi đấy , cậu là đứa học sinh ngỗ nghịch , quậy phá , thành tích học tập thì thảm hại. Luôn tìm cách để phá phách. Ai cũng nghĩ chắc hẳn do cậu được nuông chiều từ bé nên mới hư hỏng đến vậy. Nhưng... Tôi biết!!

Đó chỉ là vỏ bọc che dấu đi sự yếu đuối sâu trong thâm tâm của em. Cậu thật ra chính là nạn nhân của bạo lực học đường và bạo lực gia đình . Đó là lý do cậu luôn muốn mọi người thấy rằng cậu rất mạnh mẽ , nhưng sâu trong thâm tâm lại yếu đuối, luôn muốn tìm một người để dựa dẫm và yêu thương mình. Chữa lành mất mát về quá khứ đen tối của bản thân.

Tôi thì hoàn toàn ngược lại với cậu ấy. Sinh ra đã là một đứa trẻ thiên tài cộng với việc gia đình tôi cũng là một gia đình khá giả. Nên từ bé tôi đã được dạy dỗ rất nghiêm khắc .

Lúc đầu, khi tôi mới chuyển đến trường mới.  Tôi được xếp ngồi bên cạnh cậu ấy. Cậu ấy rất ồn ào, làm tôi chỉ muốn cho vài phát để câm bớt miệng lại. Và cũng có một phần là lúc đấy tôi đã kinh thường thân phận nghèo hèn của cậu.

Nhưng khi căng tìm hiểu và hiểu thêm nhiều về cậu thì tôi lại cảm thấy thật đau lòng lắm sao cho số phận trớ trêu của cậu. Bố nghiện rượu , mẹ làm gái . Em gái sinh đôi bị bố đem bán vào chốn buôn người tại chợ đen .

Nhưng... tại sao trên miệng cậu ấy vẫn có thể cười tươi được như vậy chứ..? Càng bên cạnh nhau lâu, tôi và cậu ấy vẫn cũng dần dần mở lòng với nhau hơn .

Có lần , khi bị người bố say xỉn đánh đập, thì cậu chạy tới nhà riêng của tôi . Lúc đó đôi mắt tươi sáng màu vàng của cậu bị phủ một màng nước mỏng. Hai hàng lệ trên gương mặt thanh tú lại điểm thêm vẻ kiều diễm cho khuôn mặt nhỏ nhắn với ngũ quan hài hòa đó

Nhưng dòng máu tươi và những vết bầm tím trên cơ thể cậu có có vẻ khá nặng . Đôi mắt ánh lên vẻ sợ hãi cực độ ... Cậu ôm chặt lấy tôi không rời . Cứ như cậu sợ nếu cậu bỏ tay ra thì tôi sẽ biến mất vậy.

Dạo gần đây cậu đã gia nhập câu lập bộ báo chí của tôi. Nhưng... Mọi thứ có gì đó rất sai với cậu  . Sau mỗi giờ sinh hoạt câu lập bộ , thì cậu luôn chủ động xin ở lại giúp tôi dọn dẹp phòng sinh hoạt . Rồi cũng về nhà chung , còn có mấy lần cói níu kéo tôi đi vài chỗ để kéo dài thời gian. Lúc đầu tôi thấy nó khá kỳ lạ , nhưng nhiều lần quá nên cũng thành quen .

Bỗng nhiên một ngày , sau giờ sinh hoạt câu lập bộ . Tôi và cậu vẫn ở lại dọn dẹp vệ sinh như bình thường . Nhưng hôm nay cậu bỗng căng thẳng lạ thường. Khuôn mặt ấy khiến tôi cảm thấy có chút xa lạ . Sau khi dọn vệ sinh xong và chuẩn bị đi về . Thì bỗng cậu gọi tôi.

- Hội trưởng, em có chuyện muốn nói với anh.
- hả cô chuyện gì sao Yuu-chan?
- Thật ra em thích anh lâu rồi !!!
- Hả.. Hả ?

Chưa kịp định thần thì cậu ấy đã cầm cặp chạy thẳng ra ngoài. Theo góc nhìn của tôi thì có thể thấy vành tai câu ửng hồng lên ... Trong khá ... Dễ thương?

Sau ngày hôm ấy thì bất giác tôi tránh né cậu ấy nhiều hơn . Kể cả sau giờ học hoạt sau giờ sinh hoạt tôi đều không đợi cậu ấy mà phi thẳng một mạch về nhà . Tôi cũng chả biết cảm xúc của mình thế nào nữa..?

______

Nhưng bỗng hơn 2 ngày nay. Tôi không hề thấy cậu ấy đi học nữa. Tôi cũng không suy nghĩ quá nhiều nhưng ... 3 ngày ...4 ngày ... 5 ngày. Tôi vẫn không thấy cậu ấy đi học . Tôi cũng chả thấy giáo viên thông báo lý do nghĩ học của cậu .

Hết cách, tôi đành đi tìm những người bạn thân. Của Yuuki để hỏi về tình hình của cậu ấy . Tôi đi hỏi Rose. Người bạn thân nhất của Yuuki. Khi tôi hỏi cô ấy về tình hình của yuuki . Bỗng cô ấy nhìn tôi với 1 một ánh nhìn đầy sự kinh bỉ . Rồi nói 1 câu không đầu , không đuôi

- chiều thứ 7 lúc 13 giờ tuần này hãy có mặt ở nghĩa trang

Rồi lạnh lùng rời đi , không thèm nhìn tôi lấy 1 cái nữa , đúng là đồ chảnh cún

_________

Chiều thứ bảy đấy thật sự đã làm tôi ngạc nhiên đến tuyệt vọng. Trên bìa mộ khắc tên em  em , và người đang nằm trong chiếc quan tài lạnh lẽo kia lại chính là cậu ấy . Đôi mắt cậu nhắm nghiền 2 bàng tay đan vào nhau. Trên mình khoát một bộ đồ trắng trong thật lạnh lẽo và xa cách làm sao...

Tôi chưa kịp nói lời đồng ý . Thì em đã bỏ tôi bơ vơ giữa nơi này mà một mình đi đến thế giới bên kia ... Em ác lắm

Lách tách lách tách

Mưa rơi rơi lách tách
Anh nơi đây còn người nơi đây?
Sao người lại nỡ lòng bỏ rơi anh...?

Tôi cắm lên lọ hoa một nhành hoa violet, màu của nó đẹp như đôi mắt của em vậy.

- Anh đồng ý làm người yêu em Yuuki. Vậy thì... Lần sau lại cùng nhau làm bánh nhé..?

Nói xong tôi lại tiếp tục đắm mình vào ký ức. Khi mà em cũng nhau làm những chiếc bánh xinh xắn đãi mọi người trong câu lập bộ ăn . Lúc đó đôi mắt em hạnh phúc lắm... Em còn nói là lần sau lại tiếp tục củng nhau làm bánh nhé .

_________
1106 từ , không tình góc của tác giả
Tôi viết chap này theo sự đau khổ của tôi khi người chị kính yêu của tôi chết. Dù chuyện đó đã xảy ra lâu rồi . Nhưng tôi lại muốn có người cũng phải đay khổ như tôi thế là tôi viết cái này

Lúc đầu tôi lên ý định là sẽ cho nhân vật Yuuki chết do bị xe tông cơ , nhưng tôi đã quyết sửa lại thành Yuuki bị người cha trong lúc say xỉn mà lấy chai rửa đập mạnh vào gáy và không được điều trị kịp thời nên tử vong . Đây là lý do Yuuki chết . Đáng lẽ tôi định cho thêm chi tiết Yuuki bị quấy rối tình dục nữa nhưng có lẽ cũng dài rồi nên thôi . Đơn giản là tôi xây dựng hình tượng nhân vật Yuuki theo hình ảnh người chị đã mất của tôi. Còn n9 thì là một nhân vật tôi tạo ra để cho n9 cảm nhận cảm giác đau thương đến tuyệt vọng của tôi khi mất đo ngoài chị kính yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro