Hối hận ư? Muộn rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Một giọt, hai giọt, hahaha, mày lại khóc nữa sao?-Bằng một chất giọng u ám, giễu cợt nhất có thể, Mahiro tự chất vất bản thân mình trong khi nước mắt không ngừng rơi.
Đã hai tháng rồi kể từ ngày ấy, cái ngày mà Mahiro nhận ra tình cảm của anh đối với Yoshino không chỉ đơn giản dừng lại ở mức bạn bè. Trong vô thức, thứ tình cảm này đã vượt xa giới hạn của nó.
-Tại sao, tại sao chứ? Sao mày có thể ngu ngốc như vậy chứ? Tại sao? TẠI SAO???-Mahiro gào lên trong vô vọng.
Anh có thể trách ai ngoài chính mình, là do anh cố chấp ràng buộc trái tim mình với thứ tình cảm dành cho cô em gái đã chết Aika hay là do sợ phải đối mặt với thứ tình cảm cấm kỵ đối với cậu bạn thân Yoshino. Nếu ngày đó anh không kiên quyết trả thù thì sẽ không gặp Hakaze, không kí kết trao đổi với cô ấy, Hakaze không quay trở về quá khứ tra hung thủ sát hại Aika, cũng không để Aika phải tự sát theo kịch bản. Mọi thứ sẽ ổn cả, ổn tất. Anh giờ đây chỉ có thể tự trách mình mà thôi.
Anh cố gắng tìm cho mình lý do để tự an ủi bản thân, nhưng sao tìm mãi vẫn không ra.

Vì sao chứ?

Vì xét theo gốc độ nào thì anh vẫn sai! Anh sai vì không chịu nghe con tim chỉ cố chấp nghe theo lý trí, nghe theo cái lý do muôn thuở là phải trả thù, trả thù cho cô em gái(nuôi). Phớt lờ thứ tình cảm không nên với Yoshino. Nhưng làm thế thì được gì? Chỉ mang đến nỗi đau cho chính anh thôi, ngoài ra chẳng được gì cả. Mà không nên thì sao? Dù gì cũng đã có rồi mà! Xem lại thì so với thờ ơ, đối mặt có thể sẽ tốt hơn được phần nào.
Khi anh khuyên Yoshino nên buôn bỏ quá khứ, buôn bỏ tình cảm với Aika, chấp nhận tình yêu của Hakaze. Thì từ lúc đó anh chính thức tạo ra dấu vết của một bi kịch cho chính anh.





















































Nhưng anh sai rồi Mahiro à! Đó chỉ là suy nghĩ của riêng anh thôi!




























Yêu một người đã chết Yêu một người mãi mãi không nhận được sự hồi đáp! Liệu cái nào sẽ đau hơn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro