Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường phố đông đúc, dòng người vội vã chen lấn nhau, Thẩm Tuyết Hân đứng bất động tại chỗ, bả vai liên tục bị người va chạm.

Cô hoảng hốt bừng tỉnh từ trong suy nghĩ.

Hai ngày trước Khương Lan Viện nói với cô, tương lai cô và Khương Hoài Khanh sẽ chia tay, Khương Hoài Khanh thích Khương Lan Xu, cả hai sẽ cùng nhau kết hôn.

Thẩm Tuyết Hân lúc ấy vừa nghe xong, cảm thấy Khương Lan Viện giống như kẻ điên, ăn nói hàm hồ nhảm nhí. Nhưng sau đó, hàng loạt chuyện xảy ra tiếp theo trong hai ngày nay đều xảy ra đúng như những gì Khương Lan Viện nói đêm hai hôm trước.

Cô nhìn chiếc bánh ngọt dâu tây trên tay, điện thoại vẫn còn sáng đèn, tin nhắn của Khương Hoài Khanh hiện lên.

'Xu Xu bị thương ở chân, hôm nay anh không thể cùng em xem phim được. Thật xin lỗi!'

Thẩm Tuyết Hân cau mày, nhớ lại đêm hôm đó. Khương Lan Viện sốt cao, cả người mồ hôi đầm đề, níu lấy tay áo của cô, nói rất nhiều điều mà Lan Viện cho là của tương lai.

[[Khương Lan Viện yếu ớt, cố mở to mắt, giọng run rẩy nói: "Tuyết Hân, cậu tin mình một lần được không?"

"Tuyết Hân, ở tương lai, Khương Lan Xu và Khương Hoài Khanh sẽ ở bên nhau, bọn họ vốn dĩ từ tình anh em trở thành tình cảm trai gái."

"Tuyết Hân, mình thật sự không lừa cậu. Chiều nay sẽ có một chiếc xe hơi đen mất thắng lao vào đầu xe của cậu khi cậu đi học về, hậu quả là cậu sẽ bị thương ở trán."

"Tuyết Hân, ngày mai sẽ có giáo viên mới đến trường chúng ta dạy học, thầy ấy tên là Mộc Viễn Khoa. Thầy ấy sẽ chọn cậu là bí thư môn Văn mà không phải Lan Xu."

"Tuyết Hân, ngày mốt Lan Xu sẽ bị trật chân khi đang tập ba lê, Khương Hoài Khanh sẽ vì Lan Xu mà huỷ hẹn với cậu. Cậu buồn bực
đi đến công viên 'Cỏ Xanh' rồi vô tình bị rắn cắn."

"Tuyết Hân, cậu tin mình không? Chúng ta đều là vật hi sinh của Lan Xu, đều là làm nền của Lan Xu. Vì cậu ấy và Hoài Khanh là nhân vật chính, còn chúng ta chỉ là nhân vật phụ nhỏ bé mà thôi."]]

Thẩm Tuyết Hân dừng bước chân, ngẩng đầu nhìn bãi cỏ xanh biếc trước mặt, không nói lên tư vị trong lòng là gì.

Cô và Khương Hoài Khanh có hôn ước từ nhỏ, dù cho cách nhau tận tám tuổi, hôn ước này vẫn hiện diện từ khi cô sinh ra.

Từ lúc có ý thức, trong đầu cô luôn mặc định sau này mình chính là vợ của Khương Hoài Khanh. Vậy nên ánh mắt và sự quan tâm của cô luôn dừng trên người anh ta.

Có thể nói, mọi suy nghĩ của Thẩm Tuyết Hân luôn vây quanh Khương Hoài Khanh.

Khương Hoài Khanh thích kiểu con gái trong sáng, ngoan ngoãn, nghe lời, dịu dàng. Bắt đầu mười bốn tuổi, Thẩm Tuyết Hân đã cố gắng trở thành mẫu người như vậy.

Khương Hoài Khanh thích kiểu con gái chăm sóc gia đình anh. Thẩm Tuyết Hân luôn quan tâm và chăm sóc từng người thân trong họ Khương. Kể cả cô em gái Khương Lan Xu mà anh ta thương yêu nhất. Cho dù sau này sự việc ôm nhầm con vỡ lẽ, Khương Lan Viện được đón về nhà, cô vẫn chăm sóc Khương Lan Viện vì Lan Viện chính là em gái ruột thất lạc của Hoài Khanh.

Khương Hoài Khanh thích kiểu con gái như thế nào, sở thích của anh ta ra sao, Thẩm Tuyết Hân nắm rõ trong lòng bàn tay.

Cho đến hiện tại, Thẩm Tuyết Hân mười bảy tuổi, tỉnh lại trong cơn mơ hồ vừa qua. Cảm thấy mình đúng là nực cười.

Kiểu con gái mà Khương Hoài Khanh thích, chẳng phải là đang miêu tả Khương Lan Xu hay sao?

Trong trẻo, ngây thơ, dịu dàng, nghe lời.

Chăm sóc gia đình? Chẳng phải Khương Lan Xu luôn được tất cả mọi thành viên trong gia đình sủng ái, thêm cả cô sủng ái chẳng phải là để Lan Xu có thêm một người bạn ở trường che chở cô ta hay sao?

Khương Hoài Khanh ghét ăn cay, thích uống nước hơi ấm, không thích uống nước lạnh, có thói quen ở sạch, thích màu xám, không ăn được gừng, không thích đeo đồng hồ bên tay phải, thích ăn bánh ngọt dâu tây ở tiệm bánh ngã tư cạnh công viên 'Cỏ Xanh',...

Thẩm Tuyết Hân nhớ hết mọi thứ về Khương Hoài Khanh, nhưng, Khương Hoài Khanh chưa bao giờ biết cô ghét gì, thích gì.

Bởi vì câu cửa miệng của anh ta chính là, Khương Lan Xu không thể ăn cái này cái kia. Khương Lan Xu thích cái này cái kia.

Trớ trêu thay, cô mù quáng suốt mười năm. Từ năm bảy tuổi mặc định suy nghĩ sẽ làm vợ anh ta cho đến năm mười bảy tuổi. Cô ngu muội trong thời gian dài, cứ nghĩ rằng anh ta cũng thích cô, sự quan tâm với Khương Lan Xu chẳng qua là tình anh em.

Đến nỗi Khương Lan Viện trở về, anh ta càng đối xử tốt với Khương Lan Xu hơn nữa. Anh ta nói, sợ Khương Lan Xu đau lòng, sợ Khương Lan Xu buồn, sợ Khương Lan Xu cảm thấy bị vứt bỏ, sợ Khương Lan Xu sinh bệnh.

Khương Lan Xu, tất cả cũng vì Khương Lan Xu.

Trong khoảnh khắc phát hiện ra Khương Lan Xu không phải em gái ruột của anh ta, chắc Khương Hoài Khanh cảm thấy hạnh phúc lắm, bởi vì đây là lý do bọn họ sau này sẽ ở bên nhau, kết hôn với nhau danh chính ngôn thuận.

Còn cô, là kẻ thừa thải trong cuộc đời của anh ta. Là công cụ để Khương Lan Xu được thoải mái hơn mà thôi.

Nực cười!

Cổ chân Thẩm Tuyết Hân đột nhiên đau nhói, đầu cô choáng váng, tầm nhìn mơ hồ cuối cùng biến thành màu đen.

Bên tai còn vang vảng tiếng ai đó gọi xe cấp cứu, cảm nhận mình được bế đi.

Thẩm Tuyết Hân chìm sau vào bóng đêm.

.

Thời điểm Thẩm Tuyết Hân tỉnh lại, mơ hồ nghe bên tai có tiếng nói chuyện. Trần nhà trắng xoá, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi. Ý thức dần trở nên thanh tĩnh.

"Hân Hân, em đã tỉnh rồi sao? Hù chết anh rồi."

Giọng nam trầm ấm vang nhẹ bên tai, đôi mắt cô nhìn vào khuôn mặt quen thuộc bên phải.

Anh trai của cô, Thẩm Độ.

Đôi mắt đỏ lên, nỗi uất ức tràn ra như biển cuộn, môi nhấp nháy không nói nên lời, nước mắt tuôn như suối.

Nói cô không đau lòng là giả, tình cảm của cô dành cho Khương Hoài Khanh là chân thành, con tim thuần khiết của cô từ khi sinh ra chỉ dành cho anh ta.

Nỗi đau dồn nén không nói nên lời, đôi tay cô vòng lên ôm lấy cổ Thẩm Độ, kéo anh trai mình xuống, dựa vào vai anh, khóc lớn.

Trong nháy mắt Thẩm Độ ấp a ấp úng, không biết giải quyết vấn đề trước mắt như thế nào. Em gái anh từ trước đến nay chưa khóc bao giờ, lúc nào trên môi cũng nở nụ cười tươi như xuân, luôn có phong thái vui vẻ hạnh phúc.

Thẩm Độ đưa tay xoa đầu Thẩm Tuyết Hân, vụn về dỗ dành:" Chẳng phải chỉ bị rắn cắn thôi sao, con rắn nhỏ lắm mà. Em... à không, bị rắn cắn như vậy chắc là sợ hãi lắm. Được rồi, Hân Hân yêu dấu, em đừng khóc nữa, em muốn gì anh cũng chiều em, được không?"

Thẩm Tuyết Hân cảm nhận sự ấm áp từ Thẩm Độ, nghe lời an ủi dỗ dành, nước mắt không kìm nổi vẫn tuôn như mưa. Hại Thẩm Độ gấp gáp không biết làm sao để ngăn cái vòi nước mắt của cô dừng lại.

Hết xoa đầu rồi lại vỗ lưng, Thẩm Độ như con cá lật qua lật lại, tìm cách để em gái không khóc nữa.

Cho đến khi đầu vai ướt sũng, Thẩm Tuyết Hân mệt mỏi thở nhẹ, nhắm mắt, lại chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ lướt qua từng đoạn kí ức về cô và Khương Hoài Khanh. Rồi đến Khương Hoài Khanh và Khương Lan Xu. Sau đó là cô và Khương Lan Viện.

Cuối cùng... là một mảnh tối đen. Lồng ngực Thẩm Tuyết Hân đau nhói, nỗi thất vọng tràn trề dâng cao.

Cô đã làm nhiều việc vì anh ta như thế, nhưng nụ cười của anh ta dành cho Khương Lan Xu còn chân thật hơn cả đối với cô.

Nằm im trong chốc lát, Thẩm Tuyết Hân mở mắt dậy lần nữa, nhìn xa xa có ánh đèn vàng. Trong góc phòng bệnh viện có kê một cái bàn to, bên trên đựng vài cuốn sách. Thẩm Độ ngồi ở đó, sóng lưng thẳng tắp, ánh mắt chăm chú tập trung đọc từng dòng chữ, tay phải cầm bút, khoanh khoanh gạch gạch.

Thẩm Tuyết Hân cảm thấy ấm áp.

Có lẽ rất khó để cắt đứt hoàn toàn kí ức của cô về Khương Hoài Khanh, nhưng sẽ nhanh thôi, cô sẽ cho nó biến mất thật sớm.

Còn tình cảm, xin lỗi, cô không thừa đến vậy.

"Hân Hân, em tỉnh rồi sao? Có cảm thấy đói bụng không? Lúc nãy ba mẹ có đến thăm em, nhưng em còn đang ngủ, nên mọi người đã về. Anh lấy cháo thịt bằm cho em ăn nhé."

Thẩm Độ buông quyển sách trong tay ra, vừa nói vừa đi lại tủ lạnh lấy hộp cháo bỏ vào lò vi sóng hâm lại. Chân bước nhanh về phía giường, đưa tay đặt lên trán cô.

"Hết sốt rồi, bây giờ em cảm thấy như thế nào?"

Thẩm Tuyết Hân nở nụ cười, gật đầu:"Em tốt rồi anh."

Thẩm Độ nhìn nụ cười yếu ớt của cô, nhìn vào đôi mắt sưng đỏ. Do dự vài giây, rồi mở miệng:"Liên quan đến Khương Hoài Khanh sao?"

Hôm nay Thẩm Tuyết Hân quá bất thường, điều này khiến anh phải suy nghĩ thật cẩn thận.

Gia đình - dạo gần đây gia đình không có gì xảy ra cả.

Bạn bè - anh đã nhắn tin hỏi Lan Viện và Lan Xu, nhưng mọi việc ở trường học vẫn diễn ra như mọi ngày.

Không có khác lạ, vậy thì, điểm khác lạ duy nhất của Thẩm Tuyết Hân cũng được xem như điểm đặc biệt.

Khương Hoài Khanh.

Thẩm Độ thật sự chỉ nghĩ đến Khương Hoài Khanh là đối tượng đặc biệt mới có thể gây tác động lớn đối với Thẩm Tuyết Hân.

Quả nhiên, nhìn thấy Thẩm Tuyết Hân buông ánh mắt, gật đầu. Lòng Thẩm Độ trầm xuống.

"Em nằm bệnh viện hai ngày, Khương Hoài Khanh chưa đến đây thăm em, cũng như không hỏi han em một câu nào. Thẩm Tuyết Hân, em tỉnh táo cho anh có được không?"

Là đàn ông với nhau, anh đương nhiên nhận ra được Khương Hoài Khanh không hề có tình cảm nào với Thẩm Tuyết Hân. Có thể là tình anh em còn chưa đến nữa, bởi vì anh thấy rõ Khương Hoài Khanh đối xử với em gái của anh ta còn tốt hơn em gái của anh.

Thẩm Độ dĩ nhiên biết, cái trói buộc hai người họ là mối hôn ước được ông nội hai bên định ra.

Khương Hoài Khanh không sai, tình cảm không thể ép buộc.

Nhưng em gái anh thích anh ta như thế, xem anh ta như bảo bối trên tay mà nâng niu. Vậy mà một chút tình cảm anh ta cũng không bỏ ra được. Thà rằng anh ta đối xử với Tuyết Hân như đối với Lan Xu, anh cũng đỡ tức giận hơn.

Ngay cả tình cảm anh trai em gái còn không cho được. Thì tại sao Thẩm Tuyết Hân nhà anh còn phải cung phụng anh ta như tổ tông?

Cmn quá bực bội.

Nhưng nghĩ đến em gái đang bệnh, Thẩm Độ nén lại tâm tình, đi đến lò vi sóng lấy hộp cháo đã hâm ra. Cầm lấy cái thìa, kéo ghế ngồi xuống, nhẹ giọng khuyên bảo.

"Hân Hân ăn cháo nhé, ăn xong rồi anh ba mua trà sữa cho em uống có được không, mau khoẻ bệnh nào." Thẩm Độ cầm thìa múc cháo, thổi bớt cho cháo nguội.

Thẩm Tuyết Hân suy nghĩ một lát, ngẩng đầu lên, giọng nói nhẹ nhàng phát ra:" Anh Độ, em không thích Khương Hoài Khanh nữa. Sau này em sẽ nghe lời anh, chăm chỉ học tập thật tốt."

Tay múc cháo run run, đôi mắt kinh ngạc trợn to, dường như vừa nghe thấy cái gì đó khủng khiếp lắm. Thẩm Độ giật mình đứng dậy, đặt cháo trên bàn, một tay đặt trên trán mình, một tay đặt trên trán Thẩm Tuyết.

Quái lạ, rõ ràng đã hạ sốt rồi mà.

"Hân Hân, em là bị rắn cắn vào chân..." chứ có phải bị cắn ở đầu đâu.

Thẩm Tuyết Hân em gái anh hôm nay bị làm sao vậy?

Bình thường nói về Khương Hoài Khanh, tốt thì thôi, còn nếu nói Khương Hoài Khanh không tốt, Thẩm Tuyết Hân sẽ xù lên như con nhím, sau đó không khách khí mà luyện quyền cước với anh.

Chưa kể đến việc, em ấy thích Khương Hoài Khanh như thế, làm gì có chuyện sẽ không thích nữa.

Ôi trời, em gái anh có vấn đề rồi.

"Anh, anh sẽ gọi bác sĩ ngay."

Thẩm Tuyết Hân giật giật khoé miệng. Không phải bình thường mỗi ngày luôn bảo cô đừng thích Khương Hoài Khanh nữa sao. Bây giờ như ý nguyện rồi mà anh ấy làm sao thế.

"Anh, em là nghiêm túc."

Thẩm Tuyết Hân kéo tay Thẩm Độ, dùng ánh mắt nghiêm túc và chân thành:" Em chịu đựng anh ta đủ rồi, từ bây giờ em sẽ không thích anh ta nữa. Dù sao anh ta cũng không thích em, em cũng không ngốc nghếch mà chạy theo sau anh ta như cái đuôi nữa đâu."

Thẩm Độ vẫn cứ là sốc tận óc, vùng tay ra khỏi Thẩm Tuyết Hân, nhanh chân chạy đến cửa, ý đồ đi tìm bác sĩ càng mãnh liệt.

"Cmn Thẩm Độ, anh mà bước ra khỏi cái phòng này, em sẽ chặt chân anh."

Thẩm Độ cứng đờ sóng lưng, thu lại bàn tay đã đặt lên thanh vặn cửa, từ từ quay lưng lại.

Nhìn thấy đôi mắt hung ác của em gái nhà mình cùng với âm thanh thân quen, Thẩm Độ cuối cùng cũng bừng tỉnh.

Đúng là em gái đây rồi.

"Này con nhỏ ác độc kia, đây mới đúng là em, gọi anh Độ nghe gớm chết đi được."

"Má nó, anh còn dám gọi Hân Hân hả, nghe gớm chết đi được."

Thẩm Độ nhìn bộ dáng nói chuyện y như đúc mình, bật cười lớn, cười đến nỗi run hết cả người.

"Xem anh trai em gái nhà người ta yêu thương nhau còn không hết. Ông đây cũng muốn giả vờ yêu thương em, em còn không biết điều, chọc ông đây ói."

Anh em nhà bọn họ là kiểu bên trong thương nhau gần chết, nhưng ngoài miệng phải chửi rủa nhau, vậy mới hài lòng.

Chửi qua chửi lại mới là tình anh em keo sơn.

Lâu lắm rồi mới thấy em gái 'hung ác' như vậy, Thẩm Đôn thoả mãn hết cả lòng. Con bé này vì tên Hoài Khanh mà kiềm chế tính tình suốt bao năm nay, số lần mà anh được nghe chửi ít hơn hẳn, làm Thẩm Độ bực muốn chết.

À, nhắc đến Hoài Khanh.

"Lời em nói là thật chứ con bé xấu xí kia, chậc, đã xấu xí rồi con mắt còn bị mờ. Loại đàn ông như vậy mà em cũng thích được. Chậc."

Thẩm Tuyết Hân tặng cho Thẩm Độ ánh mắt liếc triều mến, liếc yêu thương.

Đúng là đồ đần.

"Lời em nói chính là sự thật. Từ hôm nay đừng có nhắc đến tên kia trước mặt em."

Hừ, đúng, phải là chính mình, lâu lắm rồi Thẩm Tuyết Hân mới có dáng vẻ lưu manh như vậy.

Vì Khương Hoài Khanh thích kiểu mẫu bông sen trắng, nên cô gượng ép mình trở thành bông sen trắng tả tơi.

Còn bây giờ thì khỏi.

Đau lòng thì vẫn còn đau lòng, nhưng bà đây không phải anh ta thì không sống được hả?
Mơ đi.

Thẩm Tuyết Hân duỗi tay lấy cái điện thoại ở đầu giường, mở lên.

Lướt qua một loạt tin nhắn hỏi thăm của bạn bè. Thẩm Tuyết Hân nhìn thấy Khương Lan Xu gửi ba tin nhắn, cô không đọc mà kéo thẳng tài khoản này vào danh sách đen.

Tương tự với Khương Hoài Khanh, cho tên này vào danh sách đen nốt.

Nếu không thích cô thì tương lai đừng nên chấp nhận lời hẹn hò của cô. Tạo cho cô hi vọng để rồi đá cô, đi cưới Lan Xu kia.

Nếu không thích cô thì cứ từ chối thẳng, đừng nhận quà hay bất cứ lời quan tâm nào từ cô. Có giống như kiểu lợi dụng cô để che chở em gái anh ta ở trường không?

Thẩm Tuyết Hân áp chế lửa giận, ngón tay lướt đến tin nhắn của Khương Lan Viện, ấn vào.

[Viện Viện:]
Cậu đã khoẻ chưa?
Thật xin lỗi.

Thẩm Tuyết Hân suy nghĩ một lát, ngón tay gõ trên điện thoại, ấn gửi đi.

[Mèo Méo]:
Không sao.
Thứ hai gặp lại.

Mối quan hệ của cô và Khương Lan Viện thật ra không quá đặc biệt. Cô sống bên cạnh Khương Lan Xu, cùng nhau lớn lên mười bảy năm, vốn dĩ tình cảm với Lan Xu tốt hơn so với Lan Viện.

Nhưng không biết từ lúc nào cô lại để ý đến Lan Viện nhiều hơn.

Có lẽ do thường xuyên bắt gặp ánh mắt cô đơn của Lan Viện khi ở nhà họ Khương.

Hoặc nhìn thấy Lan Viện cố gắng làm hài lòng từng người họ Khương, cố gắng hoà nhập vào đại gia đình này, nhưng bất thành, mọi người chỉ để ý Lan Xu mà thôi.

Cũng có thể vì cả cô và Lan Viện đều không vào được ánh mắt của Khương Hoài Khanh nên đồng bệnh tương liên?

Khương Hoài Khanh là anh cả ruột thịt của Khương Lan Viện, bên dưới có một người em trai nhỏ hơn hai tuổi, Lan Viện khao khát tình cảm gia đình của bọn họ.

Đứa con ruột thất lạc mười bảy năm lại không sánh bằng đứa con nuôi mà họ sủng ái mười bảy năm kia.

Vậy nên khi Khương Lan Viện sốt cao đến đỏ cả người, chỉ có một mình Thẩm Tuyết Hân phát hiện.

Trớ trêu thay.

Khương Lan Viện cũng là một kẻ đáng thương.

Thẩm Tuyết Hân không biết rằng, kể từ khi suy nghĩ cô thông suốt, mắc xích cốt truyện từ từ hiện ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro