01. muốn có bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.
Trước giờ vậy rồi, có cố gắng cũng chỉ đến vậy thôi, chỉ là giao tiếp thôi mà khó đến vậy sao? t muốn hòa nhập với mọi người mà, cũng muốn nói chuyện, cũng muốn kết bạn mới, muốn mọi người coi t như một người bình thường. Muốn nhiều lắm mà chẳng làm được. t khó để nói ra, t sợ việc phải giao tiếp, t không sợ chốn đông ngưòi và ồn ào, t chỉ thấy sợ khi phải ở đó một mình. Đúng hơn là sợ sự cô đơn giữa nhiều người. Cảm giác xung quanh mọi người vui vẻ nói chuyện còn bản thân lại chẳng thể nói chuyện với ai. Cái cảm giác lạc lõng khó chịu. Từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng một mình, t đã nghĩ mình quen với việc đó nhưng không. Một đứa bé buổi sáng mở mắt ra đã không có ai bên cạnh, ở nhà một mình đến 7, 8 giờ tối bố mẹ mới về. Đi nhà trẻ do mẹ đón muộn mà ngưòi ta tắt đèn, cho ngồi một xó, rồi gia đình họ vui vẻ ăn cơm với nhau. Lúc nhỏ chỉ tủi thân chút chút rồi cũng vui vẻ trở lại nhưng khi lớn, mỗi lần nghĩ lại là nước mắt tự rơi. T cũng có gia đình mà, bố mẹ yêu thương t vô cùng. T luôn nghĩ mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời. Thế nhưng khi không có bố mẹ ở cạnh, chúng kiến gia đình người khác hạnh phúc, t lại thấy chạnh lòng. Do nhớ, hay ghen tị? Từ nhỏ t đã được dạy rằng "bố mẹ đi làm vất vả để lo con con có đầy đủ, vậy nên phải ngoan ngoãn ở nhà, nghe lời bố mẹ, không nô nghịch rồi té ngã thì lại khổ."  Ở một mình, chơi một mình, nói chuyện với búp bê, chán thì xem tivi, nhìn trẻ con hàng xóm chơi với nhau t cũng muốn chơi cùng lắm chứ, nhưng làm thế nào họ mới chơi cùng mình, liệu họ có cho mình chơi cùng không? Rồi lại sợ, lại chơi một mình, sống trong thé giới của riêng mình. con người thường sợ cái gì nhỉ? Có người sợ những thứ siêu nhiên, vô thực. Có người sợ sự nghèo đói. có người sợ cô đơn. Còn t sợ con người. lạ nhỉ, đồng loại với nhau mà sao phải sợ vậy chứ? Muốn được hòa nhập, được kết bạn mà lại né tránh con người thì làm bạn với ai? Thật ra, t từng có người bạn rất thân, nhưng người ấy không còn nữa rồi. Mọi người thường nói tôi lạc quan thái quá, vô lo vô nghĩ, hay đến mức vô tâm. không phải vậy đâu mà, tôi chỉ là không nói ra, không thể hiện ra, muốn quan tâm mọi người mà không biết biểu đạt thế nào. Vòng tròn mối quan hệ đâu thể chỉ gói gọn trong gia đình. Có bao nhiêu con người ngoài xã hội kia, mỗi ngưòi một vẻ, làm sao có thể làm bạn với tất cả họ. Nhiều khi tôi thật nẻ phục những người có nhiều bạn bè, mỗi khi đứng trước họ, t cảm tưởng mình như  vô hình. Họ có thể bắt chuyện, làm bạn với tất cả, trừ tôi. Kì lạ không, một đứa như t là người bắt chuyện trước với đứa hoạt ngôn nhất trong lớp. Khao khát có bạn bè tiếp động lực cho t cố gắng giao tiếp. Nhưng không, t nói bé lại còn nói lắp, nói chuyện với bạn bè cùng trang lứa mà run lẩy bẩy, nói mãi không được một câu. Mọi người nói t hiền quá, có người nói tôi nhát quá. T biết. Vấn đề nằm ở t. Nhưng giải quyết nó thế nào thì t không biết. Những lời khuyên đưa ra cho t dường như vô dụng hoàn toàn. Làm sao mà thay đổi được tính cách hình thành qua mười mấy năm t sống. Khó quá đi thôi. Liệu có bao giờ t có thể thay đổi, có thể hòa đồng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro