Phần 3 không có tiêu đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao Bảo thiết kế bài giảng mà không nhận ra ánh mắt của Hạo Hiên ngồi bên cạnh nhìn mình. Cả hai người đều ngồi ở bàn cuối gần cửa sổ, ánh sáng chiếu lên mái tóc màu nâu nhạt của Cao Bảo làm cho Hạo Hiên có cái nhìn ngây thơ. Tóc được làm mượt mà được chiếu sáng lên như tấm lụa làm mát cho người khác cảm thấy muốn sờ, muốn nhớ kỹ.

Cao Bảo hiện đang nghe giảng thì có cảm giác ai đang nhìn mình, quay lại thì thấy Hạo Nhiên đang nhìn cậu, Cao Bảo hỏi:
"Cậu đang nhìn gì thế"

"Tôi có nhìn gì đâu" Hạo Hiên trả lời

Cao Bảo cũng không quan tâm đến cậu nữa mà quay lại chú thích bài giảng. Hạo Hiên nói một câu khiến Cao Bảo giật mình:

"Tóc của cậu đẹp ghê!" Hạo Hiên vừa nói vừa cười một cách thân thiện.

"Nói linh tính cái gì vậy" Cao Bảo trả lời một cách thẳng thừng.

Hạo Hiên chỉ cười mà không nói gì cả, cậu vẫn tiếp tục nhìn Cao Bảo.

"Sao không nhìn lên bảng mà nhìn tôi mãi thế" Cao Bảo giận dữ hỏi

"Bởi vì cậu đẹp" câu trả lời của Hạo Hiên khiến Cao Bảo phải đỏ mặt lên.

Da Cao Bao rất trắng, chỉ cần mặt đỏ một tí thì mọi người sẽ thấy hết.

"Thật đáng yêu" Hạo Hiên nói

Cao Bảo: "Im đi"

Trên giảng viên vẫn giảng bài mà ở dưới này, hai người Cao Bảo và Hạo Nhiên vẫn nói chuyện với nhau. Hạo Hiên thấy Cao Bảo đáng yêu rồi cứ trêu đùa cậu trong giờ học. Anh ấy nói vậy nhắc nhở hai cậu im lặng một chút. Cao Bảo xấu hổ thế mà quay mặt tiếp tục nghe mặc kệ Hạo Hiên.

Hết giờ rồi, các bạn trong lớp chạy đến làm quen với Cao Bảo, Cao Bảo cũng rất nhiệt tình mà chào hỏi mọi người.

Đến giờ ăn tối, có người sẽ ra ngoài ăn hoặc sẽ ăn cơm trong căng thẳng, bàn trên Ngạn Y đi cùng, Cao Bảo đồng ý vì Y cũng không biết nhà ăn ở đâu, Hạo Hiên thấy thế liền đi theo, phải vậy. biết rằng anh bình thường chỉ đi ăn cùng với em của họ. Em của Hạo Hiên tên tiểu Hoa hay rủ anh đi ăn.

Cao Bảo, Hạo Hiên cùng Tả Ngạn ba người bước tới phòng ăn.

Đây là lần đầu tiên Cao Bảo ăn tối kiểu này nên hơi tự nhiên, trước khi có thức ăn được dọn sẵn lên bàn Cao Bảo không cần phải làm gì cả. Tới đây là lúc mọi người nhận được khay xếp hàng Y cũng làm theo.

Chuyện này cảm thấy rất vui vẻ, thú vị, Y cũng thấy không tệ.

Khi lấy đồ ăn xong ba người tìm một chỗ trống. Ngay khi họ vừa đặt khay xuống bàn, tất cả các ánh mắt đều được nhìn thấy bởi ánh nhìn vào họ.

Mặc dù Cao Bảo đã làm quen với cảm giác người khác nhìn vào nhưng khi người ta nhìn vào lúc ăn thì vẫn là người đầu tiên nên hơi xấu. "Mình chắc là học sinh mới nên mọi người mới ghi chú" Cao Bảo nghĩ thầm trong bụng.

Hạo Hiên thì không quan tâm mà tiếp tục ăn cơm của mình, quay lại đồ ăn cho Cao Bảo, nhìn cậu rồi nói: "Sao cậu gầy quá ăn nhiều chút"

Cao Bảo thùng nói "Tôi không có gầy"

Sau đó cậu không ăn cơm đi nữa.

Tả Ngạn cảm thấy mình là một cái bóng đen 500W vậy, anh chưa ăn được gì nhiều mà cảm thấy không biết chết vì cơm chó của hai người.

Thư viện đã ăn xong rồi bỏ đi, Cao Bảo thấy vậy cũng không thắc mắc gì mà vẫn tiếp tục ăn cơm.

Trước đây cậu rất kén ăn nhưng không hiểu sao hôm nay lại ăn ngon như vậy, cậu ăn hết một khay lớn trên bàn trước sự chứng kiến ​​của Hạo Hiện.

Ăn xong cả hai người trở về ký túc xá để nghỉ.

Sau khi tắm xong, Y bắt đầu ngồi lên bàn làm việc của mình.

Cao Bảo học cũng khá cho nên làm bài tập khá nhanh.

Lúc chuẩn bị đi ngủ thì có một cuộc gọi đến khiến y giật mình chạy ngay ra ngoài ban công gần đó để nghe máy.

Bỗng điện thoại kêu lên, một giọng nói ôn nhu vang lên:
"Cao Bảo"

"Dạ anh" Cao Bảo khe khẽ trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro