Chương1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-'Anh! Mình có con rồi! Là con trai! Là con trai!...'

-'Vậy là được rồi! Tôi đang họp. Cần gì thì bảo tôi! Tút! Tút! Tút!...'

Nụ cười đấy vẫn còn trên khuôn mặt đấy khi vừa bước ra khỏi phòng khám, nhưng nó càng lúc càng trở nên vặn vẹo...

Người đó chính là như vậy. Nếu có trách thì cũng chỉ là trách bản thân đã quá mu muội mà dấn thân vào...
"Không sao! Có con là đủ rồi..."

Gượng gạo vòng tay ôm lấy bụng, nơi đang hình thành một hình hài.

Sự kết tinh thiêng liêng ấy lại khiến người trong cuộc tự hỏi:

Đây là niềm vui, niềm tự hào?

Hay...

Là sự sỉ nhục, bất hạnh?...

    

-Kết quả cho thấy con trai của chị khả năng cao bị thiểu não trí tuệ. Hiện tại bào thai vẫn chưa quá lớn, tôi muốn chị suy nghĩ thật kĩ. Nên hay không giữ lại đứa trẻ này?

-Ngoài ra,sức khỏe của chị hiện tại rất yếu. Tôi e... nếu sinh đứa bé sẽ rất nguy hiểm cho cả hai người!

-...Tôi muốn! Tôi muốn... Làm ơn để con tôi sống... Xin bác sĩ...

   

-Bà nhà bên kia mới chết rồi!

-Bà có đứa cháu bị thiểu não đấy à?

-Sao có thấy động tĩnh gì đâu?

-Bác nghĩ nhà đấy còn đủ tiền mà làm tang à?

-Nghe bảo ngày xưa giàu lắm! Còn có cả công ty cơ mà

-Ôi giời! Cả cái công ty lớn ông bà gây dựng bị con cái phá cả rồi!

-Kể cũng tội mà! Mẹ nó vừa đẻ nó ra đã chết rồi! Bố đã chẳng ra gì rồi!...

-Đúng là cái số cả mà...

-Suỵt! Thằng bé đứng đằng sau kia kìa!

-Lo gì! Có nói thì nó cũng chẳng hiểu gì đâu!...

...

-Tiểu Lam! Cô cho cháu bánh này!

-Xin... cô!... Nhật Lam mím môi đón miếng bánh đã nguội ngắt. Cắn một miếng rồi lại cất đi.

-Cháu không ăn à!

-Cháu để cho bố ạ! Nhật Lam cười ngây ngô

Cái dáng người nhỏ, gầy đấy không ai nghĩ cậu đã 20 tuổi rồi. Cái khuôn mặt lấm lem che đi tất thảy những đường nét trên khuôn mặt...

-Kìa! Bố cháu về rồi đấy! Về nhà đi

-Dạ! Chào các cô!

Nhật Nam chạy thật nhanh về ngôi nhà cũ nát ở tận cuối hẻm. Đồ đạc trong nhà từ lúc bà nội mất cũng càng lúc càng mất dần. Di ảnh của bà trên bàn thờ thậm chí còn không được tử tế nữa. . .

-Bố!...

-Mày ở nhà đi! Ba cậu trên tay ôm khư khư chiếc hộp cũ định lao ra ngoài liền bị cậu giữ lại

-Bố! Cái này của bà mà!...

-Mày bỏ ra!...

-Cái này là của bà...

-Thằng mất dạy này!

Y đạp ngã Nhật Nam xuống đất, còn liên tục đạp vào người của cậu. Mặc cho cậu có cố gắng che bao nhiêu, thì những cái đạp đấy chẳng khác nào một đòn chí mạng cả. Đau đớn hứng chịu cho dù cậu vẫn đang liên tục nói
' xin lỗi'

Chỉ đến khi đã thấy mệt y mới dừng lại, phủi áo mà bỏ đi...

Nhật Nam quằn quại nằm trên đất, tay vẫn ôm lấy ngực. Ngu ngốc mà ôm lấy cái bánh, bảo toàn nó, để dành nó

Cho người cha "đáng kính" ấy!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro