Tôi sẽ buông tay để em được hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi đi lang thang trên một con hẻm nhỏ, ầm... ầm... rào... Trời mưa rồi à? Tôi chợt nhớ lại giây phút lần đầu tôi gặp em, cũng tại một con hẻm nhỏ, vào một buổi chiều mưa như bây giờ, giữa cơn mưa tầm tả vẫn có một cô gái đang ngồi ở đó, cả người em ướt sủng, trông thật thảm hại. Chẳng hiểu sao tôi lại đến cạnh em giúp em che mưa, em ngẩn đầu nhìn tôi một cách khó hiểu, không phải riêng em cả tôi cũng không hiểu sao mình lại làm thế.

















Là thương hại sao? Không! Tôi không có tấm lòng cao cả thế, có lẽ nhìn em lúc này tôi nhớ lại chính mình năm năm trước. Hôm ấy, tôi chia tay bạn trai cũng vào buổi trời mưa, anh bỏ đi mặc tôi ở lại trong nỗi đau đớn tột cùng, anh chia tay thậm chí chẳng cho tôi bất kì lí do nào cả, thật sự quá nhẫn tâm, tôi ngồi khóc như một con ngốc... Và tôi cố gắng quên anh, quên tất cả, tôi không yêu bất kì ai nữa với tôi đau một lần là quá đủ rồi. Nhìn em trước mắt, tôi cũng thấy đau lòng theo em, tại sao người chịu đau khổ, thiệp thòi luôn là con gái? Kể từ hôm đó em và tôi xem nhau như bạn thân, nhưng em và tôi thân đến mức kì lạ, em buồn tôi cũng buồn, em khóc thì tôi rất đau lòng, tôi không thích nhìn em bên bất kì ai khác, ở cạnh em tôi thấy thật bình an, tôi cứ nghĩ có lẽ đó là sự cảm thông của hai người cùng cảnh ngộ dành cho nhau. Một ngày kia em nói với tôi em yêu tôi, tôi thật sự ngỡ ngàng nhưng tại sao tôi lại không hề chán ghét mà còn cảm động chứ? Tôi nhận ra bản thân tôi cũng chẳng biết từ lúc nào đã yêu em. Tình yêu giữa hai người cùng giới sẽ ra sao đây, sẽ có bao nhiêu người nói này nói nọ, xã hội này liệu có chấp nhận không? Gia đình sẽ nghĩ gì về chúng ta? Tôi hỏi em nhưng em nói em không quan tâm chỉ cần chúng ta yêu nhau là đủ. Tôi và em đã có những tháng ngày sống bên nhau vô cùng hạnh phúc, lúc nào cũng như hình với bóng, ăn cùng với nhau, ngủ cùng nhau, cùng nhau đi chơi, cùng đi mua sắm,... chúng tôi duy trì mối quan hệ đó suốt hai năm... mà không hề cãi nhau lấy một câu.































Sau đó em ra trường, xin vào làm ở một công ty, tôi bảo để tôi nuôi em nhưng em lại không muốn nên tôi đành chiều theo ý em. Tôi đưa rước em đi làm mỗi ngày. nhưng ngày hôm đó tôi có việc bận, tôi đành bảo em đợi tôi một tí rồi sẽ đến, tôi cố gắng giải quyết xong công việc chạy đến đón em, nhưng chẳng thấy em, tôi quay về nhà, lúc đi vào tôi gặp em đang đứng nói chuyện cùng một người con trai, nhìn thấy tôi em tỏ ra rất bối rối, sao em lại bối rối thế chứ? Lúc nãy rõ ràng tôi nhìn thấy em và người kia nhìn nhau bằng ánh mắt tràn đầy tình cảm, trước kia em cũng đã từng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, nếu tôi đoán không nhầm thì em và anh chàng đó không phải là bạn bè bình thường.































Những ngày sau đó tôi và anh ta cũng thường chạm mặt nhau, mỗi lần như thế tôi nhìn thấy em rõ ràng rất khó xử... Hoá ra em đã yêu anh ta rồi ư! Tuy em vẫn không nói ra, vẫn ở cạnh tôi chỉ là tôi cảm nhận được khoảng cách giữa chúng ta ngày càng xa, em lạnh nhạt với tôi hơn, còn cãi nhau với tôi... Cũng phải thôi đâu ai muốn bị người ta gọi là đồng tính, biến thái, lập dị. Ở cạnh anh ta em sẽ chẳng bị ai chỉ trích, sẽ có cuộc sống tốt hơn khi ở cạnh tôi.































Anh ta rất tốt với em đều đó tôi đều thấy rõ, tôi biết có lẽ tôi phải buông tay rồi, ở cạnh anh ta em sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều. Ngày hôm ấy tôi hẹn em ra và nói chia tay, em hỏi tôi vì sao, tôi trả lời một cách tuyệt tình vì tôi không thích em nữa, tôi không muốn duy trì mối quan hệ mà người ta bảo không bình thường này, tôi không chịu nổi bị người ta khinh thường... Và tôi bỏ đi, bỏ mặt em, tôi đứng từ xa nhìn lại em tim tôi như vỡ ra, đau lắm, em biết không khi nói những lời đó tôi còn đau hơn em gấp bội, tôi thật sự muốn ôm em thật chặt nói xin lỗi em, nhưng tôi không thể làm thế, tôi ra đi em mới có thể tìm được hạnh phúc của mình. Tôi phải thật tuyệt tình thì em mới có thể mau quên tôi, thà để em đau một lần còn hơn khiến em sống trong đau khổ cả đời. Mỗi khi nghe nhưng lời chỉ trích của người khác em thường lén lúc ngồi khóc, tôi biết tất cả chứ vì em không muốn để tôi biết nên tôi không nói ra, mỗi lần như thế tôi đau khổ lắm, tôi hi vọng mình có thể gánh mọi đau khổ thay em để em có thể cười thật tươi. Tôi biết em sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi. Nhưng trong tình yêu không thể miễng cưỡng em à! Tôi quyết định như thế là để em không phải áy náy với tôi, người có lỗi không phải em đâu, là do tôi tự mình buông tay. Nhìn thấy em ôm chặt lấy người kia khóc nức nỡ tôi đau đớn tột cùng, nhưng tôi biết quyết định đó của tôi có lẽ là đúng, em sẽ sớm quên tôi thôi, sẽ sớm tìm được hạnh phúc.































"Em à! Tôi đi rồi em phải biết tự chăm sóc mình, tối ngủ đừng đá chăn nữa nhé! Chẳng có thế giúp em kéo chăn lên hoài đâu. Phải ăn uống điều độ, đừng để bị bệnh đó. Mùa đông nhớ mặc thật nhiều áo. Em rất thích ăn kem nhưng đừng ăn nhiều quá biết không? Không là bị đau họng đó... Em phải luôn cười thật tươi, luôn hạnh phúc nhé! Tôi sẽ mãi nhớ em, yêu em... " Hôm sau tôi kéo theo hành trang rời khỏi nơi đó, tôi sẽ không hối hận vì việc mình đã làm, trả lại cho em một cũng sống mà đáng lẽ ra em nên có .































"Tạm biệt!"































Yêu người cùng giới có gì sai chứ? Tại sao mọi người lại cứ thích hâm mộ, ủng hộ tình yêu của nam và nữ còn những người đồng giới yêu nhau lại luôn bị khinh bỉ, nhục mạ họ, họ đã làm gì nên tội chứ? Tình cảm của họ dành cho nhau có gì là sai, cũng yêu nhau một cách đường hoàng như những người khác giới đó thôi, thậm chí còn hơn thế nữa, tại sao lại có sự phân biệt thế? Cuộc sống này sao vẫn luôn bất công như vậy.































Tạnh mưa rồi à? Tôi nhìn lên trời cao khẽ thở dài, tất cả giờ chỉ là quá khứ. Quá khứ cũng chỉ là quá khứ quên được thì cứ quên đi. Giờ này em chắc đã có một gia đình hạnh phúc rồi đúng không? Sau cơn mưa trời lại sáng, từ giờ tôi sẽ như đám mây kia sống một cuộc đời tự do, thanh thản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro