10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Reng .... Reng * Tiếng chuông điện thoại của Yumi vang lên

- Alo ! Anh còn gọi cho tôi nữa à ?!

- Tại sao lại không được chứ ?! Anh nhớ em nên mới gọi thôi ! Sao em lại không cho !? Lúc trước còn quen nhau anh với em cũng hay gọi điện khi nhớ nhau cơ mà ...

- Đừng có nói về quá khứ được không ?! Kang Yumi lúc trước bị anh đá vào ngày trời mưa kia đã chết lâu rồi . Bây giờ tôi không phải là người đó nữa , vậy nên đừng làm phiền tôi nữa đồ khốn !

- Thiệt vậy sao ! Nhưng anh chắc là em vẫn còn thương anh rất nhiều! Chẳng phải em đã ôm hy vọng là anh sẽ quay lại yêu em sao ?! Hahahaha

- Lúc trước thì có nhưng bây giờ thì không ! Không có chuyện gì quan trọng vậy thì tôi cúp máy đây

- Khoan đã ! Chúng ta gặp nhau tí đi , anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em về gia đình em

- Chuyện gì ?!

- Gặp nhau ở quán cà phê *** nhé ! Anh sẽ đợi em , nếu em không tới sẽ đáng tiếc lắm đấy

* Tút... Tút *

" Hắn ta định nói gì thế này ?! "

Cô đi đến quán cà phê đã hẹn với Minho ... Cô nhìn vào tấm cửa gương của quán , nhìn vào bên trong . Hình dáng chàng trai năm xưa bỏ rơi cô vào lúc trời mưa, chàng trai mà cô luôn ôm hy vọng sẽ quay trở về yêu thương cô .... Hình dáng mà năm ấy cô căm hận nhưng vẫn luôn yêu thương .

Cô nhìn vào thấy anh , bước vào quán với tiếng thở dài. Cô tới chỗ anh ngồi, anh nhìn thấy liền ngẩng mặt lên nhìn cô bỏ đi chiếc điện thoại đang sáng lên

- * cười * Cuối cùng em cũng đến sao

- * cô ngồi xuống * Nói gì thì nói đi . Tôi không rảnh đâu

Flaskback

Trong căn phòng khách rộng lớn , có tiếng nói chuyện nhẹ nhàng của cặp vợ chồng sống lâu năm

- Chúng ta không thể giấu Yumi lâu được đâu . Con bé sẽ sớm biết chuyện này ! Chuyện mà con bé không phải là con ruột chúng ta ( giọng người đàn bà vang lên )

- Nhưng ... Anh sợ con bé sẽ bị tổn thương thôi . Liệu con bé sẽ ổn không khi biết tin này ... Chúng ta đã giấu nó lâu rồi. Bây giờ giấu đến khi chết chắc con bé sẽ không sao đâu. Đợi con bé cưới chồng đi rồi hãy tính tiếp ( giọng người đàn ông trầm lặng vang lên )

- Em chỉ sợ rằng khi con bé đến tuổi trưởng thành thì con bé sẽ biết chuyện , con bé sẽ hận chúng ta mất

- Không đâu ! Con bé sẽ cảm thấy biết ơn chúng ta thôi ! Vì chúng ta đã nuôi lớn con bé mà

Họ cứ mãi nói chuyện mà chẳng biết rằng phía sau cánh cửa kia , có người đang nghe lén và thu âm lại đó không ai khác ngoài Minho

- Thì ra Yumi không phải con của ông bà Kang sao * cười khẩy * . Mình đoán quả không sai

Sau khi ghi âm cuộc nói chuyện xong , anh rời đi ngay .... Anh giấu chuyện này đã khác lâu ... Ba mẹ cô cũng vậy

End Flaskback

- Anh nói gì thì nói nhanh đi ! Tôi không rảnh đâu

- * đưa máy ghi âm cho cô * Đây ! Em nghe đi ! Chắc hẳn em sẽ sốc lắm

- Cái gì đây ?! * chỉ tay vào máy ghi âm *

- Em sẽ rất sốc và buồn về chuyện này , thật sự em không phải là con ruột của ông bà Kang mà chỉ là con nuôi mà thôi . Họ đã giấu em khá lâu rồi họ không dám nói cho em vì sợ em buồn , thì bây giờ anh sẽ giúp họ làm sáng tỏ mọi chuyện

- Anh đừng có mà nói xạo

- Em không tin thì cứ nghe đi * cười một cách khinh bỉ *

Cô bật máy nghe, đúng là giọng nói quen thuộc mà cô thường nghe hằng ngày là ba mẹ cô , ông bà Kang
* Đoạn nói chuyện của ông bà Kang

- Chúng ta không thể giấu Yumi lâu được đâu . Con bé sẽ sớm biết chuyện này ! Chuyện mà con bé không phải là con ruột chúng ta ( giọng người đàn bà vang lên )

- Nhưng ... Anh sợ con bé sẽ bị tổn thương thôi . Liệu con bé sẽ ổn không khi biết tin này ... Chúng ta đã giấu nó lâu rồi. Bây giờ giấu đến khi chết chắc con bé sẽ không sao đâu. Đợi con bé cưới chồng đi rồi hãy tính tiếp ( giọng người đàn ông trầm lặng vang lên )

- Em chỉ sợ rằng khi con bé đến tuổi trưởng thành thì con bé sẽ biết chuyện , con bé sẽ hận chúng ta mất

- Không đâu ! Con bé sẽ cảm thấy biết ơn chúng ta thôi ! Vì chúng ta đã nuôi lớn con bé mà

* Kết thúc đoạn trò chuyện của ông bà Kang *

Nghe xong đoạn ghi âm , cô sửng sốt khi nghe được chính giọng ba mẹ ruột của mình à không là ba mẹ nuôi của mình nói ra ... Cô ngơ người không tin là sự thật , cứ thế mà cúi gầm mặt xuống nước mắt đua nhau chảy ra lăn xuống gò má cao của cô ... Còn tên kia , khi thấy cô khóc mà lòng lại cảm thấy vui hẳn lên . Hắn cười một cách mỉa mai khi nhìn cô bất ngờ và đang khóc khi nghe xong đoạn ghi âm cách đây 9 năm trước nói về sự thật

- Cái này... là anh ... đã ghi âm lại sao ?

- Đúng vậy ! Anh đã ghi âm lại cách đây 9 năm trước lúc chúbg ta còn quen nhau . Anh nghe thấy khi đi ngang qua phòng khách

- Vậy... tại sao anh lại không nói cho tôi biết

- Bởi vì , anh muốn làm em bất ngờ thôi , anh nghĩ lúc đó em còn khá nhỏ với lại nếu biết sẽ sốc lắm

- Đồ khốn ! * tay nắm thành nắm đấm * Tại sao lại không nói ngay lúc đó cơ chứ

- Vì anh không thích !!! Em cũng đừng tức giận quá , tất cả sẽ qua thôi , họ không có con nên mới nhận em là con nuôi , em sẽ một mình hưởng hết đống tài sản kết sùng của họ mà

- Tôi không về nhà họ ở vì tài sản đâu !

- Được rồi * cười khẩy *

Cô đứng bật dậy cầm theo máy ghi âm mà quay người đi ra quán ...

- Thật tội nghiệp, năm ấy tôi chia tay cô quả là một điều đúng đắn * cười *

Cô đi trên đường , đầu óc của cô vẫn không nghĩ rằng đó là sự thật ... Cô đi ngoài đường mang theo thể xác nhưng lại để quên tâm hồn ở lại quá khứ , cô muốn biết tất cả những chuyện lúc trước , muốn biết ba mẹ ruột của mình là ai , mình tên gì , mình là ai và tại sao mình lại trở thành con của ông bà Kang

Vừa đi , nước mắt vừa lăn trên gò má cứ lăn mãi mà không hết

- Vậy rốt cuộc tôi là ai ?! Ba mẹ tôi họ là ai và đang ở đâu ?! Tại sao tôi lại không nhớ gì thế này ?!

To Be Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro