24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng lặng im hồi lâu ... bỗng chốc Yumi cô lại nhớ đến quá khứ của mình

Một cô bé không người thân cùng chơi đùa với những đám nhỏ trong trại mồ côi Thiên Thần . Cô bé có mái tóc dài mềm mại cùng khuôn mặt tựa như thiên thần. Cô luôn vui vẻ hoà đồng và vô cùng thân thiện với những đứa trẻ khác . Nhưng ai thấu được nỗi buồn của cô cơ chứ ! Vừa mất trí nhớ lại vừa không có người thân. Nỗi buồn này cô không muốn chia sẻ cho ai cả . Đến cái tên của mình cô còn không nhớ được

" Mình vô dụng thật " cô luôn tự trách mình bằng lời nói này. Luôn tự an ủi và nhắc nhở mình phải mạnh mẽ bằng câu nói ấy

Cô đã phải một mình lớn lên mà không cần bàn tay chăm sóc của ba mẹ như những đứa trẻ khác . Cô đã rất mạnh mẽ

----
Cô quay người lại vòng tay qua người ôm anh trọn vào lòng . Anh bất ngờ nhưng cũng mỉm cười ôm cô vào lòng. Cô bật khóc nức nở, anh biết rằng cô đang rất buồn nên là cứ lấy tay vuốt sóng lưng của cô an ủi

- Đừng khóc nữa ! Anh không muốn ba mẹ em hiểu lầm là đã làm em buồn đâu

Nghe anh nói vậy mà cô không khóc nữa mà thay vào đó mà phì cười

- Anh nói không đúng à ! Em còn cười nữa ! Cô vợ của tôi hôm nay đáng ghét quá ! Không chơi với em nữa

- Ơ ơ ! Tại sao

Cô thả anh ra mặt xụi xuống làm nũng với anh

Khiến anh đỏ mặt

Cô véo nhẹ má anh , anh nhắm mắt lại miệng cười thành hình chữ nhật

- Về thôi ! Em đói nữa rồi

- Được rồi ! Về thôi

Cô và anh đi cũng quá nửa trưa rồi nên việc cô đói cũng là chuyện bình thường

----

Anh đưa cô vào một nhà hàng lớn sau khi ăn xong thì lại đưa cô về khách sạn lại

Cô cũng vì khá mệt nên khi đến khách sạn anh phải là người ẩm cô lên tận phòng

- Ngủ ngon em nhé !

Bỗng điện thoại của anh vang ... một số lạ sao ?

Anh đi ra ngoài bấm nghe

- Alo ai vậy !?

- Anh quên em rồi sao !

- Park EunHa ?

- Đúng vậy đấy cục cưng à ! Em nhớ anh

- Nhớ à ! Haha ! Cô nói mà không ngượng mồm sao !? Chẳng phải tôi và cô đã chia tay lâu rồi sao ! Đừng làm phiền tôi nữa ! Biến đi !

- Này này ! Có ai lại nói chuyện với người yêu cũ với chất giọng đó không ? Cục cưng anh kì quá nha

- Biến ! Tôi cúp máy đây

- Khoan ! Em muốn gặp anh ! Cục cưng

- Làm gì !? Tôi không muốn vợ mình buồn

- Vợ à ! Kang Yumi ?

- Đúng vậy ! Người con gái mà cô không được tôi cho phép đụng vào một cọng tóc nào đấy !

- Được rồi sao cũng được ! Gặp em một chút

- Không được ! Về Seoul đi !

- Ok ! Vậy em sẽ đợi

- Tuỳ cô

Định nói thêm với anh nhưng lại bị anh cho nghe tiếng " Tút ... tút "cô ta tay nắm thành quyền cố nuốt cục tức vào trong

" Rồi anh cũng phải hối hận vì tất cả những gì đã làm với em thôi ! Kim Taehyung "

Cô cười khẩy lên. 

Bỗng một giọng nói lạnh lùng nhưng lại chứa bao nhiêu là quỷ quái

- Sao rồi hả cục cưng !

- Hắn ta nói là về Seoul sẽ gặp em ! Chắc hẳn hai người họ đang ở đâu đó xa Seoul thì phải

- Chắc là Busan !?

- Busan !? Họ ở đó làm gì !!

- Em đang ghen sao !?

- Không ! Em chỉ tò mò chút thôi

- Tò mò ? Tại sao lại tò mò về chuyện của người khác cơ chứ !?

Anh cười khẩy

- Em chỉ tức là lúc trước quen em, hắn còn không quan tâm em nữa

- Haha vậy sao

Minho cười phá lên một tiếng. Rồi nghĩ thầm " Vì cô xứng đáng bị như vậy EunHa à ! "

- Anh yêu ! Em đói

- Này cầm đi ăn đi ! Anh cần yên tĩnh

Anh thảy chiếc thẻ ngân hàng xuống giường rồi tiếp tục nhìn vào điện thoại

- Em muốn anh đưa em đi cơ

- Tự mà đi ! Nếu không muốn thì cứ nhịn đói đi

- Được rồi

Cô đi ra ngoài đóng cửa một cái mạnh để lại Song Minho một mình trong căn phòng yên ắng với ánh đèn màu vàng nhạt

" Kang Yumi ! Cuối cùng người em chọn vẫn không là tôi mà là hắn sao ? Haha đúng là đáng ghét mà "

----

Cuối cùng thì mặt trời cũng đã lặn xuống nhường chỗ cho mặt trăng và những vì sao sáng kia

Bây giờ là 6 giờ tối . Hai thân thể đang ôm lấy nhau cuối cùng cũng đã chịu nhúc nhích

Anh tỉnh dậy trước cô, người con gái anh yêu vẫn đang yên vị trong vòng tay của anh, bất giác miệng anh vẽ lên một nụ cười đầy mãn nguyện

Cô khẽ nhúc nhích, mở từ từ đôi mắt say ngủ kia ra nhìn anh, lấy tay dụi dụi mắt như một con mèo nhỏ đáng yêu vậy

- Em dậy rồi sao !?

- Vâng !

- Có đói không !? Anh dẫn đi ăn !

Cô không trả lời mà thay vào đó cứ gật đầu lia lia khiến anh tưởng rằng đầu của cô sẽ rời đi mất thôi

----

Anh dẫn cô đến một tiệm ăn nhỏ . Dù nhỏ nhưng nó lại vô cùng lãng mạn

Đang ăn ngon lành thì điện thoại của Taehyung vang lên

Anh nhìn vào tên người gọi và giơ lên cho Yumi coi ! Là ông bà Kang

- Anh nói là em với anh đi chơi xa đi ! Nha Nha !

Cô nói bằng giọng nũng nịu ! Anh nhìn thấy cũng phải bật cười

- Được rồi cục cưng !

Anh nói xong thì bấm nghe không quên mở loa ngoài cho cô nghe ké

- Alo ! Taehyung con có thấy Yumi đâu không !? Hai bác gọi điện mãi mà nó không nghe máy

- À dạ hai tụi con đang đi chơi xa ! Điện thoại của cô ấy thì bị hết pin để ở khách sạn nên không nghe được . Giờ tụi con đang ở ngoài ạ

- Hai đứa đi chơi sao !

- Vâng ạ ! Cô ấy nói ở Seoul hoài chán nên con mới dẫn cô ấy đi chơi xa một chuyến

- Vậy hai đứa đi chơi vui vẻ nhé ! Hai bác mong khi tụi con về thì đem theo đó là cái bụng to tướng của con bé nhé

Hiểu ý của ba mẹ nói , Taehyung và Yumi bất giác đỏ mặt . Câu nói này đang ám chỉ là nhớ mang cháu ngoại về sao !?

- Dạ ... dạ vâng

Anh cúp máy nhìn cô , hai người đỏ mặt rồi tiếp tục phần ăn của mình trong im lặng

Dù đã lên giường cùng nhau nhiều lần nhưng hai người lại không hiểu tại sao lại đỏ mặt nữa


Còn tiếp

Trong khi chờ đợi chap 1 của " She Is Mine " thì các cô đọc đỡ oneshot này đi ạ

Oneshot " Buông Tay "

Ủng hộ tôi đi ạ ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro