25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về lại khách sạn, anh và cô quyết định sẽ về Seoul

---- Dòng phân cách xinh đẹp ----

Tại bến tàu

- Em định về lại Seoul sẽ nói gì với ba mẹ của em !?

- Em cũng không biết nữa

- Hay là chúng ta về rồi từ từ nói với họ cũng được . Ba mẹ em cũng đang đi công tác mà .

- Ừm vậy cũng được

Chuyến tàu từ Busan và Seoul chuẩn bị khởi hành, mời hành khách lên tàu và vào đúng vị trí được ghi trên vé tàu

- Mỗi tháng anh có thể đưa em về đây được không ?

- Vào ngày giỗ của ba mẹ em ?

- Đúng vậy ?! Em không thể bỏ rơi họ được. Dù gì họ cũng là người sinh ra em

- Được rồi ! Nếu em muốn thì anh sẽ làm tất cả

- Anh là tốt nhất

Cô nhìn anh cười rồi giơ ngón tay " good good " lên khen ngợi anh

" Cô vợ của anh càng ngày càng đáng yêu . Làm sao anh có thể bỏ rơi cô được cơ chứ "

-----

Chuyến tàu từ Busan tới Seoul cuối cùng cũng đã đến nơi

- Anh sẽ đưa em về nhà !

- Nae !!!

-----

Tại căn phòng đang mập mờ ánh đèn vàng, hai thân thể trần trụi đang ôm trọn nhau vào lòng ...

- Em đã có kế hoạch gì chưa ?!

- Bây giờ có lẽ chúng ta nên chơi đùa với bọn họ một chút là được ... Đã lâu rồi chưa khám phá cơ thể của Taehyung

- Được rồi ! Haha

" Cô vẫn là con điếm ! Con điếm thì vẫn mãi mãi là con điếm !! Đúng là vẫn chưa bỏ được hắn ra khỏi tâm trí mà "

------

Sau khi đưa Yumi về lại căn hộ của cô, để cô xuống giường ngủ ... Đang say sưa ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, bỗng điện thoại anh reo lên

Anh đi ra ngoài đóng thật " nhẹ " cánh cửa phòng vì anh không muốn vợ anh bị tỉnh giấc

- Alo

- Anh về chưa vậy cục cưng ?!

Bên đầu dây bên kia phát ra tiếng nói õng ẹo đến phát ngán . Anh thừa biết đó là ai nên đã nghiêm giọng trả lời

- Về rồi ! Có chuyện gì không ?

- Anh không còn nhớ đã nói gì với em sao ?!

- Được rồi ! Hẹn nhau ở đâu

- Quán bar " Begin "

- Được rồi

Anh đi xuống dưới , bắt một chiếc taxi để đến quán bar

Đã lâu rồi, anh vẫn chưa vào quán. Tiếng nhạc sầm sì, điên loạn cùng với những người đang nhún nhảy kia khiến anh vô cùng khó chịu

Phải sống nghiêm túc mấy tháng qua , không tới quán cũng đã khá lâu , bây giờ vào lại quán khiến anh vô cùng khó chịu

Đi mãi thì thấy EunHa đang vẫy vẫy tay ý kêu anh hãy lại đây

Hôm nay, cô ta mang một chiếc đầm bó sát người , là chiếc đầm ren đỏ năm xưa anh đã tặng cho cô

Flashback

Vào sinh nhật lần thứ 18 của cô , anh đã hứa với cô sẽ tặng cho cô một chiếc đầm, khi cô mặc vào sẽ khiến vóc dáng bốc lửa của cô gợi cảm hơn, làm người nhìn bỏng hết cả mắt

- A ! Taehyung oppa ! Chiếc đầm này tuyệt quá !

- Em thích nó lắm đúng không EunHa ?!

- Đúng vậy !

- Vậy phải mặc nó đấy

- Vâng

Ngay từ đầu khi quen cô, anh đã biết cô ta chỉ là một con điếm, ngoài anh cô còn quan hệ với rất rất nhiều người, nếu có đếm trên đầu ngón tay thì cũng chẳng hết. Anh biết điều đó nhưng anh vẫn quen cô để ngăn chặn cuộc hôn nhân mà ba mẹ anh sắp đặt cho anh. Nhưng khi gặp Yumi thì tất cả những thứ đó đều tan biến . Anh muốn chiếm lấy Yumi ! Muốn yêu thương và bảo vệ cô gái bé nhỏ này

End Flashback

Anh nhìn thấy EunHa, khéo môi liền hiện lên sự khinh bỉ

Từ khi tặng cô ta cái đầm này, anh vẫn chưa thấy cô ta mang nó

- Bây giờ thì cô mới chịu mặc nó sao ?

- Em rất thích nó mà !

- Thích sao ? Lúc trước thân thể cô mang vào tôi còn thích, nhưng bây giờ nhìn lại cô đi . Chẳng còn gì ngoài mái tóc mềm mại cả . Khuôn mặt cô bây giờ chẳng khác nào là một bà lão 60 tuổi cả

- Anh ... Không sao ! Em sẽ tân trang lại nó nếu anh muốn

Đúng như lời anh nói, bây giờ nhìn cô ta chẳng khác nào người già, mặt mũi gì chả có một chút sinh lực gì cả. Từ khi chia tay anh, cô ta chỉ biết tìm đến với rượu bia, thuốc lá và trai bao

- Cô muốn nói gì ! Nói nhanh đi !

- Anh ngồi xuống, uống chút rượu đi ! Rồi em sẽ nói !

- Tôi đã bỏ rượu rồi vả lại cũng đừng mời rượu tôi, tôi biết cô định làm gì

- Anh ranh ma thật !

- Nói gì nói nhanh đi

- Thôi nào ! Em nhớ anh, vậy nên đừng làm thất vọng chứ

Ả vừa nói vừa nắm lấy cánh tay của anh, bộ ngực tròn trịa của ả ta bây giờ đang rất gần với cơ thể của Taehyung

- Xảo trá ! Yêu nghiệt ! Tránh xa tôi ra !

- Tại sao ?!

- Cô không cần biết , chỉ cần biết rằng người tôi yêu hiện tại và mãi mãi về sau vẫn không phải là cô !!! Mà là Kang Yumi !

- Lại là cô ta ! Đến 1 cơ hội cho em, anh lại không cho sao ?!

- Không ! Tôi nói không là không ! Đừng có dụ dỗ tôi

- Vậy thì , hết cách rồi ! Em đành phải ra tay với anh và cô ta thôi

- Cô nói gì ! Cô định làm gì tụi tôi

Ả ta ghé sát vào tai anh thì thầm

- Bây giờ, chắc là Yumi đang ở với Minho đấy ! Anh không về nhà nhanh thì có lẽ sẽ không còn gặp cô ta nữa đâu !!!

Nghe được như vậy, sóng lưng anh bỗng trở nên lạnh lẽo đến tận xương tủy... Cô ta đang nói gì ? Phải chăng Yumi đang gặp nguy hiểm

Anh rời khỏi quán bar, bắt taxi chạy thật nhanh về lại căn hộ của Yumi nhưng lại chẳng thấy cô đâu, gọi điện nhắn tin cũng không thấy hồi âm

Cô đang ở đâu ?

Flashback.

Khi Taehyung vừa bước ra ngoài, thì Yumi tỉnh dậy, cô làm vệ sinh cá nhân rồi tính sẽ ra ngoài mua một ít đồ để làm bữa tối cho anh

Đang đi trên đường, cô bị một chiếc xe hơi đen chặn đường lại, bước xuống xe là hai tên đàn ông mặc đồ đen trông mặt rất dữ tợn

Theo phản xạ tự nhiên khi gặp nguy hiểm Yumi sẽ tự động lùi lại để có thể tìm nơi an toàn

Cô lùi lại thì lại bị ai đó bịt miệng lại bằng một chiếc khăn có tẩm thuốc mê ... Định kêu cứu nhưng cô lại không thể kêu được, cơ thể của cô bây giờ không thể nào cử động được. Mắt lại không thể mở nỗi, cô cứ như muốn chìm vào giấc ngủ

Thấy cô đã ngấm thuốc, bọn người áo đen đưa cô lên chiếc xe vừa mới nãy và rời đi

Khi xe vừa rời đi, có một người đàn ông cao ráo bước ra khỏi con hẻm gần đó, hắn ta đã chứng kiến toàn bộ mọi chuyện vừa xảy ra, môi hắn vẽ lên một nụ cười đầy nham hiểm

- Alo ! Giải quyết tốt lắm ! Giờ chỉ cần làm theo như kế hoạch thôi

- Vâng ! Tuân lệnh !

End Flashback

***

Các bạn nghĩ người đàn ông đó là ai ?! Cmt xem thử nào . Hãy vote và ủng hộ truyện của mình tiếp nhé ....

120418

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro