28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua tấm rèm trắng của căn phòng với đầy mùi thuốc

Đây là bệnh viện sao ?

Anh mở dần đôi mắt mệt mỏi của mình ra mà nhìn khung cảnh xung quanh

Nơi này là bệnh viện

Anh cố khởi động người một chút

Việc khởi động của anh khiến cho người chăm sóc của anh phải thức giấc

- Con trai !  Con không sao chứ ?

- Mẹ ... Con ...đã ngất bao nhiêu ngày rồi ?

- Con đã ngất được 2 ngày rồi

- Còn...vợ con!  Yumi ?

- Con bé đang nằm bên phòng bên cạnh

- Con muốn gặp cô ấy

- Con nghỉ ngơi đi. Tí nữa sẽ đi gặp sau

- Vậy thì con muốn gặp bác sĩ điều trị cho cô ấy

- Được rồi

Mẹ anh đi ra ngoài

Anh ở lại trong căn phòng, nước mắt rơi xuống

Anh thấy có điều gì đó chẳng lành chút nào

---- Dòng phân cách xinh đẹp ----

- Bác sĩ !  Cô ấy có bị làm sao không ?

Anh nhẹ giọng nói

- Bệnh nhân do quá sốc tâm lý nên đã tạm thời mất đi giọng nói. Không thể nói được

- Sốc tâm lý ?

- Đúng vậy. Có thể là do bệnh nhân đã chứng kiến một cảnh tượng nào đó . Họ là có thể nhớ một chuyện đáng sợ nào đó

- Chuyện đáng sợ sao ?

- Đúng vậy !

- Vậy thì khi nào cô ấy mới có thể nói lại được vậy bác sĩ

- Tôi khuyên anh hãy ở bên chăm sóc cô ấy nhiều hơn. Có thể nụ cười và những trò hài hước hoặc có thể là những lời quan tâm sẽ giúp bệnh nhân quên đi những chuyện đáng sợ kia. Còn về thời gian nói lại được thì tôi cũng không chắc chắn

- Vâng cảm ơn bác sĩ

Bác sĩ rời đi . Anh ngồi xuống lại giường bệnh thẩn thờ nhìn sàn nhà

Cô chắc hẳn đã nghe thấy tiếng nổ súng, cũng có thể là đã nhìn thấy anh bắn MinHo

Cô chắc có lẽ đã nhớ lại chuyện lúc trước . Chuyện mà cô đã chứng kiến ba mẹ mình bị một đám áo đen bắn chết nên bây giờ mới thành ra như vậy

Anh rời khỏi giường đi ra ngoài tới căn phòng điều trị của cô

Vừa mở cửa ra đã thấy cô gái bé nhỏ của anh đang ngồi thẩn thờ , lưng dựa vào đầu giường, mắt thì chỉ chú ý đến một khoảng trống nào đó ở trước mặt

Anh nhẹ nhàng bước tới chỗ cô

Biết cô bây giờ không nói được. Anh lấy giấy ghi lên vài dòng chữ

" Em có đói không ?"

Cô cầm tờ giấy đọc rồi lấy bút ghi lại. Cô lúc nãy cũng định mở miệng như mở miệng rồi nhưng những tiếng nói chẳng phát ra . Cô biết rằng bây giờ mình như người câm vậy. Nên cũng lẳng lặng ghi vài dòng lên tờ giấy đưa cho anh xem

" Em đói lắm! "

Anh nhìn cô mỉm cười rồi ghi lên vài dòng nữa

" Anh đi mua đồ ăn cho em nhé ?"

Cô cầm và ghi lại

" Không cần đâu ! Hãy ở lại đây với em đi "

" Được thôi "

Anh ngồi giường ôm trọn cô vào lòng

Cô gái bé nhỏ của anh hôm nay không khóc nữa

Anh vừa vui vừa buồn. Vui vì cô đã không còn nhõng nhẽo với anh nữa. Buồn vì có lẽ cô đã khóc cạn cả nước mắt rồi nên bây giờ không thể khóc nữa

Nằm trọn trong vòng tay của anh. Cô thiếp đi lúc nào không hay

Cô vì không nói được nên cũng không muốn làm phiền anh. Anh bây giờ là người thân cuối cùng mà cô có thể tin tưởng được

Anh đã vì cô mà làm đủ mọi chuyện rồi . Cô có phải nên đáp trả cho anh tình cảm của mình chứ ?

Liệu rằng sau những lúc cãi vả, giận hờn va bảo vệ nhau anh có còn thương cô nữa hay không

" Liệu rằng sau bão tố, ánh nắng có còn xuất hiện nữa hay không ?"

Anh để nhẹ người cô xuống nằm ngay ngắn, lấy tấm chăn che lại cho cô

Nhìn cô gái bé nhỏ đang say giấc nồng. Bất giác miệng anh vẽ lên một nụ cười

- Em đã chịu nhiều tổn thương rồi thôi thì bây giờ hãy để anh che chở em nhé ! Có được không ?

Chắc hẳn cô nghe anh nói, trong lúc đang ngủ cũng không quên nở một nụ cười

Có lẽ anh vẫn còn thương cô

Có lẽ cô không mất anh

Có lẽ cô không đến muộn

---- Dòng phân cách xinh đẹp ----

Anh đi ra ngoài mua một ít đồ ăn cho cô

Cô thường ngày rất thích ăn cháo thịt

Nên anh đã nhờ trợ lý của mình đi mua dùm còn anh sẽ đi mua nước

Mua đồ xong quay trở lại bệnh viện, vào phòng bệnh chẳng thấy cô đâu

Anh liền hoảng hốt mà chạy đi tìm

- Yumi !!! Yumi!!! Em đang ở đâu vậy

Chạy hết tầng này đến tầng khác mà chẳng thấy cô đâu

Anh liền chạy lên sân thượng để xem thử

Mở cánh cửa sân thượng ra , thân hình bé nhỏ đang ngồi trên chiếc ghế gỗ ở sân thượng

Vẻ mặt hiện lên bao nhiêu là nỗi buồn nhưng chúng đều được che lại bởi một nụ cười

Anh chạy tới ôm cô vào lòng nói nhỏ

- Anh cứ nghĩ là sẽ mất em thêm một lần nữa chứ. Yumi ! Anh sợ mất em lắm ! Làm ơn đừng đi đâu nữa nhé !

Anh bất giác rơi nước mắt . Cô thấy áo mình bị ướt thì liền biết anh đang khóc. Đẩy anh ra lấy bút ghi lên mảnh giấy

" Em chỉ lên đây hóng mát tí thôi mà ! "

Anh bĩu môi làm nũng

- Tại em cả đấy ! Làm anh lo muốn chết. Anh chạy lên đây té nãy giờ rồi này

Anh đưa cô xem cánh tay bị chảy máu

Cô nhìn anh cười ôn nhu

" Anh đang làm nũng đấy à ?"

Anh chu môi trả lời

- Ừm . Có người yêu thì phải làm nũng chứ

Anh và cô nhìn nhau cười

Tối đó trên sân thượng của bệnh viện có rất nhiều sự yêu thương


280418

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro