31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy bật nhạc và đọc truyện nhé !

- Yumi ! Em hãy cẩn thận với ông ta, ông ta vẫn chưa từ bỏ cái ý nghĩ sẽ bắt được hai chị em mình mà giết chúng ta đâu. Vậy nên cứ ở bên cạnh Taehyung

- Chị yên tâm, tôi sẽ bảo vệ và trông chừng Yumi

- Tôi tin ở cậu

- Được rồi

- Về thôi Yunha ! - YoonGi nói

- Được thôi . Yumi ! Chị về trước nhé ! Chị sẽ đến thăm em thường xuyên, cứ yên tâm mà dưỡng bệnh

" Vâng !"

Yunha cùng YoonGi đi ra khỏi phòng, căn phòng nhộn nhịp bây giờ bỗng chốc im lặng lại

" Chú Han ! Tại sao chú lại giết ba mẹ cháu ?!" - Yumi nghĩ

Cô vẫn chưa hết bàng hoàng về chuyện chị mình kể, chính cô đây là người hiểu chú nhất hơn bất cứ ai . Cô và chú đã từng có biết bao nhiêu tiếng nói cười cùng nhau. Nếu mà nói thì cô là người thương chú nhất nhưng tại sao bây giờ chú lại có thể làm vậy với cô, đứa cháu gái mà chú thương nhất

Chú Han đã từng rất hiền lành, nhưng do tiền bạc làm thay đổi lòng người nên chú đã trở thành người tàn độc, địa vị , tiền bạc thứ có thể thay đổi lòng người nhanh nhất

Yumi ngồi thẩn thờ trên giường, mắt chỉ chăm chú nhìn vào khoảng không trước mắt

- Yumi! Em ổn chứ ?

" Vâng em ổn !"

- Em có cảm thấy mệt trong người không !??

" Không ạ "

- Vậy thì tốt ! Đợi anh một chút

Taehyung định đi ra ngoài thì Yumi nắm tay anh lại, cô cố gắng giữ anh lại bên mình, cô có chuyện muốn nói với anh

" Taehyung ! Mai sinh nhật anh phải không ?!"

- Ừm ! Em còn nhớ sinh nhật thì tốt quá

Anh xoa xoa rối đầu tóc của cô

" Em xin lỗi !"

- Tại sao ?

" Vì em không thể nói lời chúc mừng sinh nhật cho anh nghe ! Em tệ quá"

Anh ôm cô vào lòng, vuốt nhẹ dọc sóng lưng của cô

- Không ! Em đừng nghĩ vậy ! Em không tệ ! Anh thương em

Cô nhắm mắt hưởng thụ sự dễ chịu này . Chỉ mới vuốt sóng lưng thôi, cô đã cảm thấy như có dòng điện chạy ngang qua người , vô cùng dễ chịu

- Anh đi ra ngoài một chút

" Ừm "

Anh vừa đi ra ngoài, cô ngồi gục mặt xuống đất, cô bây giờ chẳng khác nào là đồ vô dụng

Chẳng biết làm gì cả suốt ngày bám lấy theo anh , khiến anh phải khổ cực

Mấy ngày qua , cô cũng đã cố gắng để có thể khiến mình phải phát ra tiếng nói

Cô muốn nói lời chúc mừng sinh nhật cho anh vào đúng 12 giờ tối nay , cô muốn mình phải nói được

Dù chỉ là lời chúc mừng sinh nhật nhỏ nhoi thôi, dù nó không quá to lớn nhưng chắc anh sẽ vui hơn khi mà cô chúc mừng sinh nhật anh bằng cách ghi vào giấy . Lời nói sẽ tốt hơn ngàn lần

Nếu có thể, cô chỉ muốn ước rằng mình có thể nói được , mình có thể hồi phục được giọng nói . Cô chỉ mong vậy thôi. Liệu kì tích có xuất hiện hay không ? Chắc là không ...

- Anh mua cháo cho em này Yumi !

" Cảm ơn anh "

- Em ăn chút gì đi ! Cũng quá trưa rồi ! Coi như là ăn trưa nhé

" Anh đã ăn gì chưa "

- Rồi ! Anh ăn rồi

Anh cười cười nhìn khuôn mặt cô. Cô biết rằng anh vẫn chưa ăn gì từ sáng đến giờ . Anh đang nói dối

" Anh ăn với em đi ! Một mình em không thể ăn hết được "

- Ít mà ! Em ráng ăn đi

" Taehyung ! Đừng nói láo với em ! Anh vẫn chưa hề ăn gì ! Làm ơn đi Taehyung! Đừng vì em mà nhịn ăn ! Em cảm thấy có lỗi lắm"

- Yumi ...

" Ăn với em đi !"

- Được rồi

Trong căn phòng bệnh đầy mùi thuốc, có hai con người đang cùng nhau ăn bát cháo nhỏ nhỏ .

Dù ra sao, họ vẫn mỉm cười chứ không hề rơi nước mắt, bởi vì họ biết rằng nếu yếu đuối ngay lúc này thì chẳng giúp ít được gì

Trời chuyển một màu nắng nhè nhẹ . Cũng đã chiều tà rồi, mặt trời cũng sắp lặn rồi ...

- Anh về nhà lấy đồ một tí, anh sẽ quay lại

" Được rồi "

Anh bước ra khỏi phòng, vài phút sau cô lôi trong hộc tủ một ít tiền, không quá lớn nhưng đủ để mua một vài thứ

Cô đi ra ngoài , xin phép những cô y tá để đi mua một chút đồ, cô đi ra ngoài

Đi tìm tiệm bánh kem để mua cho anh một chiếc bánh kem cho anh, dù thế nào thì sinh nhật dù lớn hay nhỏ cũng phải có một chiếc bánh kem để chúc mừng sinh nhật chứ

Cô ghé một tiệm bánh nhỏ trên đường phố

Mua một chiếc bánh kem vừa đủ cho hai người

Trên chiếc bánh có viết dòng chữ màu đỏ xinh xắn

" Happy Birthday Taehyung Oppa "

Cô vui vẻ cầm chiếc bánh quay trở về bệnh viện mà không quên mua một ít lon coca và bánh kẹo nho nhỏ mà anh thích

Cô đi vào phòng, cất những thứ đồ ở nơi mà anh không biết . Đợi tối khi đến sinh nhật anh thì sẽ lấy ra để tạo bất ngờ cho anh

Mặt trời đã lặn xuống nhường chỗ cho ánh trăng sáng cùng với những vì sao tựa như thiên thần trên trời. Trời cuối cùng cũng đã tối rồi

- Anh về rồi Yumi ! Em có đói không

Cô nhìn anh cười rồi lắc đầu tỏ vẻ đáng yêu

Cái gì thế này ! Cô làm anh sợ đến phát hoảng mất ! Tại sao lại làm đốn tim anh vì nụ cười ấy chứ

Anh cùng cô trò chuyện suốt trong phòng, cô nhìn đồng hồ thì đã điểm 11 giờ 50 phút

Cô nhờ anh ra ngoài mua một ít trái cây, vì bây giờ tự nhiên cô lại thèm trái cây

Anh nghe vậy liền ra ngoài mua trái cây theo lời cô vợ nhỏ của anh

Khi anh vừa đi ra ngoài, cô lấy bánh kem ra cùng với những thứ đã mua sắp xếp lên chiếc bàn đã nhỏ trong phòng. Cắm nến vào đợi anh vào sẽ làm anh bất ngờ

Kì tích có đến không ! Cô có nói được không ?

Anh bước vào thấy cô gái bé nhỏ của mình đang ngồi trên ghế, ở chiếc bàn đối diện có một cái bánh kem vừa đủ ăn , vài chiếc kẹo nhỏ mà anh thích và vài lon coca

Anh bất ngờ xém khóc, cố nén những giọt nước mắt lại để không nó sẽ rơi mất

Đây không phải lần đầu anh tổ chức sinh nhật. Anh đã tổ chức sinh nhật nhiều lần, những lần đó toàn được ăn ở nhà hàng sang trọng với những cái giá đắt đỏ nhưng tại sao bây giờ thấy cô ngồi đối diện chiếc bánh kem giá rẻ kia cùng với nụ cười không thể nào tươi hơn nữa của cô lại khiến lòng anh xao xuyến và rung động thế này

- Bánh kem này dành cho anh sao ?

Cô gật đầu mỉm cười

Đồng hổ điểm 12 giờ

Cô cười cười ra hiệu cho anh tới ngồi và ước rồi thổi nến

Anh nhắm mắt ước điều gì đó rồi mở mắt ra nhìn cô

Cô gặng giọng cố gắng phát ra tiếng nói

- C.. chúc.. m.. ừng .. mừng ... sinh nhật Taehyung oppa !

Cô nói xong liền bịt miệng mình lại. Là cô nói sao

- Yumi ! Em nói được rồi sao

Cô rưng rưng nước mắt gật đầu lia lịa

- Taehyung ! Em nói được rồi

Anh đi tới chỗ cô ôm cô vào lòng , cười phá lên

- Yumi ! Em nói được rồi ! Em nói được rồi kìa

Cô đã nói được . Kì tích hay là lời ước của Taehyung đã khiến cô nói được

Đó là do điều ước của anh, điều ước từ trong tấm lòng và tình yêu anh dành cho cô đã khiến cô nói được

160518

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro