39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cùng chị quay trở về nhà cũ của mình. Nơi chứa bao nhiêu là kỉ niệm của gia đình cô. Tiếng nói, tiếng cười cùng tiếng khóc cứ hiện ra trong đầu cô

Thật sự vô cùng khó chịu

- Đây là nơi mà gia đình chúng ta thường ngồi nói chuyện với nhau ... em còn nhớ không, lúc mà chúng ta cãi nhau thì ba mẹ đã bắt chút quỳ ở đây đấy

- Hì ! Đúng vậy ! Nó khó phai nhỉ

Đúng vậy! Những kỉ niệm này cô không muốn nó phai đi chút nào

- Đây là két sắt! Nơi ba đã để bản ghi âm của ông Kim Taewon

- Két sắt này sao !?

Cô chỉ vào két sắt, bao nhiêu kí ức lại ùa vào ...

Flashback

- Appa ! Ra ăn cơm đi appa !?

Thấy ba chẳng trả lời, cô gái bé nhỏ Yumi chạy vào phòng của ba

Bíp ... bípp

Tiếng bấm số của két sắt vai dội

" 0505 "

Cô nhìn thấy ba bấm 4 số vào trong, thì liền nhẩm theo , vì cô nghĩ nó sẽ thú vị lắm

- Con gái ! Con làm gì ở đây !

Mãi bấm số mà chẳng để ý đến con gái của mình vào từ khi nào ! Jang Taeyong giật mình nhìn con rồi lại đưa mắt nhìn két sắt. Ông nghĩ rằng con mình chẳng nhớ gì ... nhưng sao ông biết được. Kí ức khó phai như vậy làm sao cô có thể quên được... két sắt của ông là loại khó phá thế nên ông nghĩ rằng để nó ở đây sẽ an toàn

End Flashback

- Em còn nhớ số không Yumi !?

- Hmm ! Để em thử

Cô vặn đầu vặn óc để nghĩ và nhớ ra 4 con số tưởng chừng đơn giản nhưng lại khó vô cùng

Bỗng 4 con số " 0505 " cứ xuất hiện trên đầu cô

Cô theo quán tính , bấm 4 con số ấy vào ...

Tít... tít ... tít ... tít

Bíp

Cửa két sắt bỗng hé ra . Mở được rồi

- Quào ! Yumi ! Em giỏi lắm

Chiếc két sắt chẳng cũ kĩ chút nào ! Dù đã được mấy chục năm rồi nhưng nó vẫn như thế chẳng thay đổi chút nào

Chiếc két sắt mở ra , hiện lên đó là một chiếc máy ghi âm nhỏ nhắn

Nhưng đầy quan trọng

- Đúng là nó rồi

Yunha. Cầm chiếc máy lên rồi bấm nút nghe

Máy ghi âm bắt đầu hoạt động... chạy và phát ra tiếng

Dưới đây là đoạn ghi âm nhé !

- Ông Kim Taewon ! Ông kêu tôi đến đây làm gì vậy

- Chủ tịch Jang ! Làm ơn ! Hãy giúp tôi

- Ông nói gì vậy ông Kim !? Chẳng phải công ty ông đang làm ăn  rất tốt sao !? Sao lại kêu tôi giúp ông chứ

Jang Taeyong cười phá lên... ông nghĩ đó là chuyện đùa

- Không ! Han Hoyoung ! Em trai cậu ! Anh ta đã lấy cắp giấy tờ mật và sổ đen của tôi rồi

- Cái gì ! Ông bị điên rồi sao ông Kim Taewon ! Em trai tôi không làm vậy

Jang Taeyong không bình tĩnh được mà nắm lấy cổ áo của Kim Taewon

- Không ! Tôi... tôi không nói láo

- Ông nghĩ mình đang đứng đâu vậy hả ông Kim ! Chúng ta đang trên thương trường ! Ông nghĩ nói những chuyện này sẽ làm tôi hoang mang mà sụp đỗ sao ?

- Không Jang Taeyong ! Xin anh hãy tin tôi ! Park Narim ! Cô ta là thư ký của Han Hoyoung, và cô đã trà trộn vào công ty tôi để đánh cắp lấy nó

- Cái gì ! Park Narim ! Chẳng phải

- Đây ! Anh có thể nhìn thấy! CCTV này đã ghi lại toàn bộ cảnh cô ta lấy nó

Jang Taeyong nhìn vào CCTV đang chạy trên chiếc máy tính của Kim Taewon

- Vậy ông muốn tôi giúp ông điều gì

- Làm ơn đừng nói cho con cháu tôi biết sự thật và hãy nói họ rằng công ty tôi giao lại cho con trai tôi, kêu bọn nó khi cháu tôi lớn hãy giao lại cho nó

- Chỉ vậy thôi sao

- Đúng vậy !!!

Bíppppp

Hết đoạn ghi âm

Yumi cùng Yunha mở tròn đôi mắt thể hiện sự bất ngờ

Kim Taewon tại sao lại không nói gì với con cháu ông ta !?

- Chị cầm lấy nó và giữ thật cẩn thận . Hãy đảm bảo rằng khi em cần nó , thì nó vẫn còn nguyên vẹn

- Được rồi chị biết

Cô đưa lại chiếc máy ghi âm cho chị . Rồi lấy trong két sắt ra toàn bộ giấy tờ nắm giữ công ty

- Đi thôi

- Ừm

- Chị đã cầm đủ đoạn video ghi lại cảnh Han Hoyoung bỏ giấy tờ mật và sổ đen của Kim Thị vào hộc tủ ba chưa !?

- Rồi ! Em cứ yên tâm

- Chị đã book vé máy bay chưa !?

- Ừm

[•••]

Chuyến bay từ Hàn Quốc qua Mỹ sắp khởi hành

- Đi thôi ! Yumi

- Vâng

Cô quay lại nhìn toàn bộ cảnh vật xung quanh, thu toàn bộ hình ảnh của Seoul vào tầm mắt. Cô không muốn quên nơi này, vì nó đã gây ra bao nhiêu là kỉ niệm cho cô

Và cả kỉ niệm của anh và cô

Chuyến bay từ Hàn Quốc qua Mỹ khởi hành

[•••]

- Không tìm thấy Yumi và cả Yunha ! Thưa cậu !?

- Tại sao !! Đã lục tung chỗ này chưa

- Dạ vâng ! Đã kiểm tra toàn bộ

- Vô dụng ! Cút

Tên thư ký của anh sợ hãi đi ra ngoài, anh tựa đầu vào ghế sofa xoa xoa thái dương

Cô bây giờ vẫn muốn trốn tránh anh

Bấm vào danh bạ, nhấn phím 1 ... tên của cô cùng số điện thoại của cô hiện lên trên màn hình

Dòng chữ " Vợ Yêu " anh vẫn chưa xoá nó ...

Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không có thật

Cô đã đổi số rồi sao !?

Anh nhớ cô ... rất nhiều

[•••]

Trong căn phòng tối của khách sạn ... tại LA

- Đây là một nửa số tiền ! Cầm lấy nó và tung tin là " Hai cô con gái của chủ tịch Jang Taeyong là Jang Yunha và Jang Yumi đã chết do tai nạn giao thông " chỉ cần đăng vậy thôi. Làm mờ hình ảnh này, và khi họ muốn biết thêm thông tin đừng đưa thêm gì cả.

- Vâng ạ

- Làm tốt và xong rồi gọi cho tôi ! Tôi sẽ đưa phần còn lại và cũng có thể tôi sẽ thưởng thêm

- Cảm ơn cô Yumi

- Ra ngoài được rồi

Yumi ngồi trên ghế sofa , cầm ly rượu vang lắc lắc ...

Reng ... reng

Tiếng chuông điện thoại vang lên

270518
Còn tiếp

Tôi bị mẹ chửi vì hstb :) . Tôi buồn quá mấy cô. Tôi bị khống cmn chế môn Lý :) và thế là rớt bẹp bẹp. Văn với toán tôi là dư sức để hsk :) thế mà lại như vậy. Chẳng muốn sống nữa :) . Viết truyện cũng chẳng còn mẹ cái cảm xúc gì nữa. Chó má vl :< . Hôm nay tôi hơi buồn và bực mình nên chửi thề một chút thôi. Xin lỗi vì đăng chap trễ . Lời văn hôm nay hơi dở một tí :< thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro