52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo ! Tôi biết Han Hoyoung đang ở đâu rồi ...

- Ở đâu !?

Bên đầu dây bên kia là một giọng đàn ông

- Khu phố Y căn nhà hoang số 66

- Được ! Chúng tôi sẽ tới đó ...

- Khoang ...

- Sao cơ !?

- Chúng ta cần phải làm theo kế hoạch từ bước một . Tôi sẽ tới đó và giao cho hắn tập giấy tờ sở hữu công ty " JJB "

- Chúng tôi cần một tín hiệu

- Chiếc nhẫn tôi đưa cho anh, anh còn giữ không ?

- Tất nhiên !!!

- Khi nào chiếc nhẫn ấy phát một màu đỏ chói thì hãy vào

- Được sao !?

- Đúng vậy ! Chiếc nhẫn của anh có liên kết với chiếc nhẫn của tôi

- Được được ...

Tút ... tút

Taehyung sau khi vừa cúp máy thì liền chạy xuống bãi đổ xe để lấy xe tới địa điểm mà Han Hoyoung đã nói ..

[•••]

Mùi thuốc lá cứ bay phất phớ làm người ta ngửi vào là cảm thấy khó chịu

Ánh mắt của Han Hoyoung cứ trực tiếp dán chặt vào Yumi

- Mày có muốn biết tại sao tao lại hận ba mày không ?

- Nói đi !? Tại sao ?

- Tao lúc còn nhỏ rất thương yêu người anh trai đó, luôn một mực quan tâm anh ta, suốt ngày lẽo đẻo theo anh ta để có cái được gọi là anh em trong nhà . Nhưng chỉ vì món đồ chơi rẻ tiền kia mà anh ta dám đuổi tao ra khỏi phòng ! Ngu xuẩn !!!

- Ba tôi không có tội ! Bà ngoại lúc trước nhìn thấy ông bỏ giấy tờ mật và sổ đen vào trong ngăn bàn của ba tôi , bà có quay lại tất cả. Bà nói với ba tôi là hãy báo cảnh sát nhưng ba tôi lại không đồng ý, một mực im lặng để bảo vệ ông...  ba tôi lúc đó vô cùng sục đổ, muốn đứng lên để đấu tranh cho bản thân mình lại chẳng được, một mực vứt bỏ lòng tự trọng, tự tôn của mình để bảo vệ ông. Vậy mà ông lại đi thuê sát thủ để giết chết người nhà của tôi, ông cảm thấy có quá đáng không khi chỉ vì một món đồ chơi nhỏ nhặt rẻ tiền ấy mà thù hận ba tôi ?

Cô vừa nói nước mắt vừa rơi, cúi mặt xuống nhìn chiếc sàn bị nhuốm màu đỏ của máu... nước mắt rơi xuống bất chợt chẳng có nguyên nhân gì

Han Hoyoung đang nhâm nhi điếu thuốc thì dừng lại , lòng cảm thấy đau nhói với những lời mà cô vừa nói ra

- Không chỉ là món đồ chơi đó ! Mà là của một công ty !

- Ông thật tham lam, tôi từng nghe ba mình nói rằng, nếu sau này có sở hữu công ty đó , thì một phần cổ phiếu sẽ cho ông tiêu xài mà chẳng cần đòi hỏi gì cả. Ba tôi nói với mẹ tôi rằng , tôi và chị tôi là con gái không hiểu nhiều về kinh tế thị trường và toàn bộ những hiểm nguy trên thương trường nên là khi ba tôi mất toàn bộ công ty sẽ giao lại cho ông, vừa định sẽ nói cho ông nghe sau khi đi dã ngoại về nhưng sau đó lại bị giết khi chưa được nói gì ...

- Nói dối !

Ông ta tức giận đứng dậy khỏi chiếc ghế gỗ mà tức giận

- Ông không tin tôi cũng được

- Hắn ta sẽ không bao giờ tốt như vậy

- Ông Han Hoyoung tôi nói cho ông nghe, ông chỉ là con riêng của mẹ ông và một người đàn ông khác, ba tôi đối xử tốt với con riêng của mẹ như vậy là quá tốt rồi. Nếu mà nói ông sẽ chẳng được gì cả trong khối tài sản kết xù của nhà họ Jang chúng tôi

- Khốn kiếp ...

- Ông yên tâm tôi sẽ làm theo lời ba mình, giao toàn bộ " JJB " cho ông

- ...

Ông ta đứng không vững nữa , ngồi xuống chiếc ghế đó mà thở dài

" Thì ra là do mình hiểu lầm anh trai " - Han Hoyoung nghĩ

Rầm ...

Tiếng cửa bị ngã xuống, Taehyung đã đá nó

- Mày tới rồi sao !?

- Đúng ! Yumi đâu ?

- Ngay kia

Hắn ta chỉ vào phía Yumi rồi ra giọng nói

Taehyung thấy cô bị trói chặt, người đầy máu mà không khỏi lo lắng xen lẫn tức giận

Anh chạy tới chỗ cô, lo lắng...

Cởi trói cho cô, nhìn những vết bầm tím trên cổ tay cô do bị cói khá lâu để lại, lòng anh đau như cắt.

Anh để cô đứng dựa vào mình nói

- Ông đã có thứ mình có rồi ! Bây giờ còn muốn gì

Han Hoyoung cầm giấy tờ sở hữu công ty trên tay mà không khỏi vui mừng. Miệng luôn nói " tốt ... tốt "

- Không cần gì cả !

Hắn ta nhết môi cười khinh bỉ. Nhân cơ hội ngàn vàng, Taehyung ấn vào chiếc nhẫn đeo trên tay ra hiệu cho cảnh sát ở ngoài xông vào

Cảnh sát ở ngoài lần lượt xông vào còng tay Han Hoyoung trong ánh mắt bất ngờ của hắn

- Ông Han Hoyoung , ông bị bắt vì tội giết người và bắt cóc , mời ông theo chúng tôi về đồn, ông có quyền gọi luật sư để bảo vệ mình

- Mấy người ... dám lười tao ...

Ông ta dãy dụa đòi thoát thân , Yumi đi tới chỗ hắn nói bằng giọng đều đều

- Han Hoyoung ! Giấy tờ này tôi sẽ giữ dùm ông, khi nào ra tù ông sẽ được quản nó, tôi sẽ làm theo lời ba tôi ông yên tâm

Hắn nghe thấy thế, lòng cảm thấy an tâm một chút

Trước khi bị cảnh sát đưa đi thì nói bằng giọng nhẹ nhàng xen lẫn tiếc nuối

- Cảm ơn con ! Jang Yumi

Hắn ta đi vào xe, chiếc xe dần dần biến mất trong đám sương mù của buổi khuya se se lạnh

Taehyung ôm cô vào lòng nói

- Em không sao chứ?

- Em không sao !? Anh đừng lo, nhưng tại sao anh lại biết em ở đây

- Là nhờ chị em ! Nếu không thì anh sẽ tiếc nuối cả đời mất

- Không sao đâu

Cô lấy tay vuốt vuốt sóng lưng của anh, tạo cho anh một cảm giác an toàn

- Về thôi ! Anh đưa em đến bệnh viện

- Được

Trong giữa đêm khuya tĩnh mịch có tiếng cười nói của một đôi nam nữ

Bầu trời buổi tối dù có se lạnh như thế nào cũng ấm áp đi vì cô bây giờ đã có lại anh rồi

" Mọi chuyện cuối cùng cũng đã kết thúc rồi "

100618
Còn tiếp

Gần End rồi :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro