Hoseok : thích ??
Min : thích sữa chua mít , sữa chua mít ... mít
Hoseok : sữa chua mít ???
Min : umm
Ngủ được 30 phút cô choàng tỉnh dậy
Min : sao mình lại năm đây , Hoseok
Tiếp viên Hàng Không : còn khoảng 30 phút nữa chúng ta sẽ hạ cánh mọi người chuẩn bị đồ đạc ạ
Tiếp viên : Chị Min ngủ ngon ko ạ
Min : ngủ ngon nhưng Hoseok ...
Hoseok : anh ta ở đây
Min : ồ
đứng dậy cô khụy ngã xuống
Min : ôi má ơi chuột rút combo tê nữa má nó
Tiếp viên dỡ cô dậy : cô có sao ko
Tiếp viên Hàng Không : cô chuột rút sao để tôi bóp chân cho
Min : tôi đi được ko sao
Câu trước câu sau vừa đứng dậy ngã vào Người ta .
Min : xin lỗi..
Hoseok đẩy cô ra , cô lại ngã ra đằng sau , may mà nó là giường đấy
Min : anh máu lạnh vậy , mong anh ko đi cùng với tôi
Hoseok : thì tôi muốn đi cùng cô chắc !!
Min : ôi má ơi , đau
Tiếp Viên : sao cô đau ghê vậy
Tiếp viên Hàng Không : đây là di chứng sau sinh đấy ( lại bịa nha )
Min : ok , tôi ổn rồi , cảm ơn hai bạn tiếp viên
Vào nhà vệ sinh rửa mặt , rồi ra ghế thắt dây an toàn ngồi chụp choẹt rồi lại vu vơ nghĩ lung tung "anh ta gần mình nhỡ mình .."
" anh ta có đi cùng mình ko"
" nhỡ mình mềm lòng thì thế nào"
" mình có nên ghét anh ta luôn ko"
Hạ cánh an toàn cô bước xuống ai cũng săn đón
Fan : Minnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Pv : có lí do nào khiến cô tới VN
Min : "xin lỗi tôi mạn phép không trả lời câu hỏi nào ạ "
xong việc cô đi ăn sáng ,r đi tơi bến để lên du thuyền dành cho gia đình mà cô mới mua tuần trước
Phục vụ Thủy : Hello
Phục vụ Huyền : Have a Nice day
Min : tôi nói đc tiếng việt mà
Phục vụ Huy : đó tao đã bảo mà
Huyền : mời chị lên trên này thường thức bữa trưa
Min : tôi không đói đâu , mọi người cứ ăn , chuẩn bị cho tôi bữa nhẹ lúc 3 h chiều là được .
Thủy : không ăn sao đc
Huyền : .. um.. nếu chị không muốn ăn thì có thể lên tằng ba chụp ảnh hoặc lền tầng 2 phong 201 nghỉ ngơi
Min : cảm ơn
Huyền : dạ
Huy : đói quá
Min : à , tôi không ăn vứt đi thì phí lắm , mọi người rủ mọi người trong thuyền mà cùng nhau ăn , chi phí thế nào tôi trả hết
Long : xin chào , tôi là đầu bếp ở đây , chị có muốn ăn 1 chút j ko ạ
Min : cho tôi 1 cốc nước cam nguyên chất bỏ 1 cục đá rồi mang lên phòng giúp tôi
Đưa cho cô thẻ phòng , mọi người chào cô rồi hò hét vùi mừng rồi lên tầng 3 ăn uống
Min : mọi người ăn vui vẻ nha !
>>>>tua>>>
2h50' cô đi lên tầng 3 , cùng lúc đó đang thấy Thủy đi xuống
Min : Thủy đi đâu th..
Thủy : em đi đón khách
Min : không phải tôi đã mua cái thuyền này và ko tiếp khách sao
Thủy : dạ xin lỗi chị , tại chị mua gấp quá mới kí hợp đầu mà chưa báo cho truyền thông nên nhiều người sắp lịch bị lệch 1 chút
Huyền đi ra : chị Min , giúp bọn em 1 lần thôi , không phải chị ở trên thuyền 1 mình rất buồn sao
Min : rồi đi đón đi
Long : chị muốn ăn j ko
Min : cho 1 sữa chua mít , nhìu nhìu 1 chút
Long : để em xuống em làm
Min : nhanh nha
Bước vào phòng bếp cô chào Huy
Min : hi
Huy vội vàng dứng dậy
Huy : cô có muốn dùng nước j ko ạ
Min : cho 1 lon coca đi
Huy : vâng
Nhanh chân đi lấy lon coca đưa cho cô
Min : cảm ơn
Huy : vâng
Min :...
Huy:...
Min : ủa rồi ko ngồi xuống đi ba
Huy : tôi được ngồi hả
Min : được chứ sao ko
Huy : thôi , tôi ko ngồi đâu
Min : vậy thì nấu 1 bữa phụ đi , rồi ăn ngoài kia ... cả tàu ăn ko thiếu 1 ai
Huy : vâng để em đi bảo anh Long
Huy nhảy chân sáo đi xuống , còn cô cũng từ từ bước ra ngoài ngắm chiếc Vịnh đẹp đẽ rồi đi ngồ xuống chiếc xích đu chụp mấy tấm rồi lướt lướt đọc tin tức ... đọc mà cô cọc luôn á
" nghệ sĩ Kpop Jang Ho Min sang VN tìm lại cha cho Mina "
" cô Ho Min đi chơi bỏ bê công việc "
Min : con mẹ nó
cô cầm chiếc máy với tinh thần chuẩn bị đập nó , thì tiếng người người nói chuyện vọng vào
Min : tiếng anh
Thủy : Help Me , Min Min
Min : hửm
Thủy : nghệ sĩ Kpop
( trong dấu {} là tiếng hàn nhé )
Hoseok :{ mọi người à , mình thấy chiếc thuyền này khá là đẹp }
Min :{ òhhhhhh , [ oan gai ngõ hẹp j vậy ] jhopeeeeeeeeeeeeee}
Thủy : ??!!
Hoseok { sao vẫn gặp cô ở đây vậy }
Min : { xin lỗi đây là thuyền của tôi , tôi đã mua nó rồi }
Hoseok :{ nhưng tôi đã mua vé rồi }
Min :ok { Vậy mong anh hưởng thụ thật tốt }
Hoseok tức quá quăng máy đi cãi nhau với cô
Hoseok { ko cần cô chúc nhá }
Min : { chúc rồi còn thái đọ à }
Hoseok { trên danh nghĩa tôi vẫn là tiền bối của cô , cô phải gọi tôi là oppa }
Min { ok , ọppa ahhh , mời oppa chuẩn bị thưởng thức bữa cơm nhẹ }
Hoseok { cần cô mời à }
Min { không cần thì đi nhận phòng , vào đấy mà ngủ }
Máu đi lên não sôi sùng sục , Hoseok ngồi bịch xuống chiếc ghế gần chiếc bàn to nhất mà chẳng nghĩ ngợi đến chiếc máy bị ném vào 1 xó
Thủy : chi ơi , anh ý là tiền bối của chị mà lúc nãy chị cãi nhau với anh ấy ạ
Min : tôi sợ j anh ta nữa trời , anh ta dám làm j tôi , miệng khăng khăng ko trùng lịch đâu thế mà cứ trùng .... tức quaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa quạu nha
Huy : sữa chua mít của chị ...
Cô như quên hết mọi chuyện lúc nãy mà đáp lại
Min : ooooooooooooooooooooooooooooo, sữa chua mítttttttt ,tâttatata,
Nhìn chăm chăm vào bát cô để tay sờ mó cạnh chiếc bát
Min : ủa đưa đò ko đưa thìa ăn bằng niềm tin à
Huy : ấy chết để tôi vào lấy cái thìa nha
Min : Thủy ngồi xuống đi em
Thủy : dạ vâng
Hoseok đứng bật dậy quay ra đằng sau nhìn khắp nơi rồi chạy lại để cầm máy lên
Hoseok : chết rồi , mik quên mất lại để các bạn ở đây }
Huy : thìa của chị
Min ; cảm ơn
Vừa mới xúc vào bát đang định cho lê miệng ăn thì tàu khởi động Hoseok loạnh choạng ngã chiếc máy 1 lần nữa xa khỏi tay anh còn cô thì ôm cái bàn , Huy bắt cái máy thế mà vô tình làm đổ cái bát lên người cô ... sau khi ổn định
Min : .....
Huy : àhhhhh , bắt đc cái máy rồi
Thủy : chị có sao khôgn
Cúi mặt xuống , tóc che đi khuôn mặt của cô ..hiện tại thì cô đang cố , rất cố bình tĩnh để không bật khóc ngay lúc này thế mà
Huy : chết rồi tôi nhỡ tay , cái bát nó ở dưới đất mất rồi , để tôi đi gọi bát mới
5 giây sau
Long : hết nguyên liệu rồi , Mong chị Min thứ lỗi .. chị ở trên tàu khoảng 2 ngày .. chắc là chúng ta ..
Min :um , không cầm nữa đâu , anh Long đầu bếp cứ .. làm tiếp đi , tôi ăn cái khác cũng đc
Huy đưa cho Hoseok cái máy , chiếc máy tối đen nên Hoseok cảm ơn rồi ngồi vào bàn
Hoseok { 1 bát sữa chua mít có cần phải quá lên như thế không }
Min { anh ko hiểu đâu }
Hoseok { vậy cô kể cho tôi nghe đi , để tôi có thể hiểu }
Min { Ko cần }
Hoseok { vậy cô đã làm quá lên sao , bánh bào vô dụng nữa hả }
Min { anh câm đi }
Hoseok { sao tôi phải câm , rén rồi thì nói đi } ( au : rén sao anh )
Đây là giới hạn của cô rồi , 1 giọt lệ rơi xuống , cô ngửa mặt lên ..
Hoseok thấy chạm ko đúng điểm nên đang khá là bối rối
Min [ vì đây là món quà cuối cùng mà mẹ tôi đã tặng cho tôi truoecs khi mẹ rời đi , đây chính là món tôi thích nhất , nhưng cũng có nhưng kỉ niệm đáng buồn nhất , anh hiểu chưa , anh muốn hiểu nữa hay không ] , ui chời sữa chua mít nó đổ lên người chị rồi mà tàu lắm bụi quá ..
Thủy : để em lau cho
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro