Chương 1: Cách tôi và định mệnh gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

//Rộn rã//

Hôm nay lớp vẫn ồn như mọi khi, tôi bước vào chỗ ngồi cất cặp và chuẩn bị tai nghe [ tôi có thói quen luôn đeo tai nghe qua cổ dù không nghe nhạc ]

"Ê con nhà giàu lại đây mày!" một trong đám bạn của tôi la lên kêu tôi.

[ nó gọi tôi là con nhà đơn giản là vì nhà tôi giàu. Nhưng mọi người đừng nghĩ họ chơi với tôi vì tôi giàu và lợi dụng tôi, họ coi tôi giống họ và thật lòng chơi với tôi]

Tôi "ừ!" 1 cái rồi đi tới chỗ tụi nó.

"Ê bây, lớp 10A8 hình như có học sinh mới á"
[10A8 kế lớp tôi và lớp tôi là lớp 12A8]

"Má ơi, sao bây biết?!"

" Haleya mới nghe được ở phòng giáo viên lúc nó lên nộp tài liệu á!"

Tụi này nắm bắt thông tin nhanh thật, không biết tụi nó bà tám cỡ nào.

"Mà bây có biết nam hay nữ không thế?"_ Tôi tò mò nên hỏi

"À, nữ mày ạ"_ Thằng Lead nói

" Ồ, nữ à"

Khi nãy còn tò mò, trong giây lát tôi đã không thấy hưng thú nữa rồi.

"Thôi! Bây đi đánh cầu không?"

" Còn lâu mới reng chuông đấy!"

"Okey "_cả đám đồng thanh

Thế là cả đám kéo nhau ra sân chơi. Tụi nó chơi trước. Còn tôi-..

..-Tôi đi thay đồ để đánh cho tiện, sẵn đó mua nước uống luôn.

Vừa thay áo xong, tôi đang nghĩ mình nên uống gì đây C2, ô long hay matcha ha? Vừa đi vừa nghĩ, đột nhiên tôi lại nghe tiếng động lạ.

"Hửm!?"

//Bịch!!//

" Ahh! Má ơi gì mới rơi xuống vậy?!"

Trong lúc tôi còn đang hoảng thì 1 giọng nói lại cất lên.

"Này! Cậu gì ơi?"

" Có sao không? "

" Ouch.. tch..tch..đauu"

" Cậu không sao đúng không?"

" Ừm"

Tới bây giờ tôi mới kịp mở mắt nhìn vào người trước mặt. Thật...-

".. -đẹp"_ Tôi bất giác nói ra dòng suy nghĩ.

" Gì cơ?"

" À không có gì"_ Tôi ngượng miệng quay đi chỗ khác.

" Mà cảm ơn cậu đã đỡ tôi lúc tôi nhảy xuống"_ Cô ấy nói trong nụ cười nhưng có vẻ đang ngại

" Không sao...À! Sao cậu nhảy từ trên đó xuống vậy?"

" Bí mật! "_Cô ấy lại cười

Mặt tôi lại đỏ lên, nó ngượng đến mức muốn chui xuống lỗ đi cho xong.

" Thôi....tạm biệt!"_Tôi nhanh chóng nói tạm biệt và chạy đi thật xa cô ấy.

"Hah...ha..haaha...mê-mệt quá"

Tôi dừng lại lau mồ hôi và quay lại chỗ đánh cầu. Trên đường đi tôi nhận ra rằng tôi đã quên hỏi tên, lớp cô ấy và quan trọng là TẠI SAO TÔI LẠI PHẢI NGẠI NGÙNG TRƯỚC MỘT ĐỨA CON GÁI CHỨ?

Chẳng lẽ tôi..........

                    ----------Hết----------
Và xin lỗi những người đã đọc truyện vì sự dẫn truyện nghiệp dư của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gl#school