Phần 1 : Nơi Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ trong cuộc đời , chả mấy ai nghĩ đến cảnh tượng mình sẽ gặp được người mình yêu trên 1 chuyến tàu vắng người và cũng là chuyến cuối cùng đến nơi mà em đang ở .... Brooklyn .

Tôi gặp em trên chuyến tàu ấy cách đây 2 năm trong một chuyến đi chơi và cũng là đi công tác đến vùng đất của chiếc cầu thơ mộng Brooklyn ấy ... Em , cô gái trong chiếc váy trắng điểm xuyết trên đó là những bông hoa nhỏ nhắn y như dáng người của em vậy , em đội một chiếc mũ vành nhỏ , màu nâu ... Mái tóc dài màu hạt dẻ được em khéo léo tết lại , nhưng kì lạ thay tôi vẫn thấy nó mượt mà một cách lạ thường ... Cảm tưởng như chỉ cần 1 tác động nhỏ là những sợi tóc ấy sẽ bung ra vậy ...Chiếc mũi cao và nhỏ nhắn nằm gọn trên khuôn mặt xinh xắn của em làm tôi không thể nào rời mắt mình khỏi em. Em có thể nói tôi là một kẻ lập dị nhưng chính những đường nét tuyệt diệu mà Thượng Đế đã ban tặng em đã biến tôi thành một tên lập dị như thế đó . Khi tôi đag mải mê ngắm những vẻ đẹp tuyệt diệu của em thì chuyến tàu cuối cùng đến Brooklyn đã dừng lại ở nơi nhà ga vắng người . Em bước xuống tàu , và tất nhiên là tôi theo sau . Có lẽ em đã biết việc tôi mải mê ngắm em trên chiếc tàu kia , em nhẹ nhàng dừng lại và hỏi tôi trong khi em vẫn nhìn thẳng về phía trước

- Xin lỗi nhưng anh có biết những kẻ bám đuôi sẽ phải gặp cảnh sát k ?

Tôi lơ ngơ một hồi rồi trả lời em

- Tôi xin lỗi nhưng tôi mới đến Brooklyn lần đầu , tôi cũng ko nghĩ chuyến tàu vừa rồi lại ít người Đến như thế , nếu việc tôi đi theo sau em làm em không thoải mái vậy thì tôi sẽ đợi em đi rồi tôi sẽ đi sau.

Em nhẹ nhàng quay lại nhìn tôi bằng đôi mắt to tròn ấy , rồi em nhẹ nhàng cất lời hỏi tôi

- Vậy anh ko phải là người ở khu này ư ?

Tôi vội trả lời em như thể sợ rằng nếu mình chậm một giây em sẽ biến mất vậy

- *ấp úng* Đ...đúng vậy , t... Tôi là người ở LA . Hôm nay đến Brooklyn là vừa để nghỉ ngơi và cũng là để giúp cho công việc của tôi

- *bật cười* anh làm gì mà lại ấp úng như vậy ? Vậy anh làm công việc gì mà lại đến Brooklyn một mình ? Và còn là vào buổi tối trên chuyến tàu vắng khách kia nữa chứ ? - Em thắc mắc

- Ừ thì tôi đã bảo là tôi đi nghỉ ngơi mà , đi sáng hay tối đâu có gì quan trọng ? Tôi là một nhà biên soạn của tờ NewYork Time . Tuy cũng ko phải nghề gì to lớn nhưng mà....

Chưa kịp nói hết câu , em đã chặn tôi lại

- NewYork Time ư ? Ôi anh giỏi ghê , chắc anh phải tiếp xúc vs nhiều người nổi tiếng lắm nhỉ ? Chắc anh cũng đã được đi nhiều nơi rồi nhỉ ?

Tôi vội trả lời các thắc mắc của em

- Ôi không , tôi là 1 nhà biên soạn quèn , đâu sánh đk vs nhg người khác ... Hôm nay tôi đến đây là để tìm hiểu về con người và cuộc sống nơi đây , mong rằng tôi sẽ tìm được một chủ đề hấp dẫn cho bài báo cáo của tôi vào cuối tháng này

- Vậy anh đã quyết định được mình sẽ viết về đề tài gì chưa ?

- Hiện tại thì chưa nhưng tôi mong những ngày mình ở đây sẽ giúp tôi tìm được nó... Nhưng trước hết tôi cần 1 hướng dẫn viên để đưa tôi đi tham quan thành phố này !

Em nhìn tôi và im lặng một hồi... Rồi bỗng dưng cất tiếng nói vs tôi

- Hay để tôi làm hướng dẫn viên cho anh nhé ?

Tôi ngạc nhiên và bảo với em

- Thôi làm vậy phiền cho em lắm ! Phải theo tôi đi khắp nơi cả ngày . Vậy còn công việc của em thì sao ?

Em nhẹ nhàng trả lời tôi

- Là tôi tình nguyện đưa anh đi mà ! Thỉnh thoảng tôi cũng muốn đi thăm lại thành phố này nhưng đi một mình buồn lắm ...

Tôi bị đưa vào tình thế bị ép buộc phải nhận lời , tôi đành gật đầu đồng ý nhưng trong lòng không khỏi lo lắng vì mình đã chiếm hết thời gian của em

- Vậy sáng mai ... Tầm 8h cũng tại nhà ga này nhé ! Anh nháy số anh vào điện thoại tôi đi

Tôi vội rút điện thoại ra , em đọc số em cho tôi và tôi gọi sang máy của em , rồi nói

- Vậy thì làm phiền em nhé . Hẹn em 8h ở đây

Rồi tôi và em rảo bước đi về 2 phía của cửa nhà ga . Tôi bước về căn phòng khách sạn mà tôi đã đặt từ khi còn ở LA . Căn phòng nhìn thẳng ra cây cầu Brooklyn thơ mộng kia , dòng nước được trang trí bởi ánh sáng của mặt trăng nên càng trở nên lấp lánh hơn . Tôi nhìn vào cái vali của mình và tự nhủ "A... Mình phải đi dọn hành lí ra thôi" nhưng rồi tiếng gọi của thần ngủ đã khiến tôi dời việc dọn hành lí sang ngay sau khi tôi ngủ dậy . Tôi đi thay đồ và trèo lên chiếc giường để ngủ , và tất nhiên tôi đã quên đặt báo thức cho chuyến thăm quan vào 8h sáng hôm sau .  Rồi cứ thế tôi chìm vào giấc ngủ ngon lành cho tới tận sáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro