một cô gái thú vị!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cất giọng hát:
"Hỡi vì sao nhỏ lấp lánh lấp lánh ơi!

Làm sao tôi biết được bạn là gì?

Tít ở trên cao của thế giới này,

Bạn giống như một viên kim cương giữa bầu trời.

 

Khi vầng dương sáng chói đã vụt tắt,

Thì ánh dương sẽ không còn soi sáng nữa,

Đó là lúc bạn vươn mình với ánh sáng nhỏ nhoi,

Lấp lánh, lấp lánh suốt đêm dài.

 

Đó là lúc người lữ khách trong đêm tối,

Thầm cảm tạ tia sáng bé nhỏ của bạn đấy,

Họ sẽ không thấy được đường để đi đâu,

Nếu như bạn không lấp lánh như thế đó.

 

Trong đêm tối bạn giữ lấy bầu trời xanh,

Và tôi thường lén nhìn qua rèm cửa,

Vì bạn sẽ chẳng bao giờ nhắm mắt ngủ đâu,

Cho đến khi vầng dương tái hiện trên bầu trời.

 

Chính tia sáng nhỏ bé và sáng ngời của bạn,

Đã soi sáng cho lữ khách trong đêm tối đấy.

Dù tôi không biết bạn là gì đi nữa,

Thì bạn cũng là ngôi sao nhỏ lấp lánh, lấp lánh đấy thôi.

 

Hỡi vì sao nhỏ lấp lánh lấp lánh ơi!

Làm sao tôi biết được bạn là gì?

Tít ở trên cao của thế giới này,

Bạn giống như một viên kim cương giữa bầu trời.
Hỡi vì sao nhỏ lấp lánh lấp lánh ơi!

Làm sao tôi biết được bạn là gì?

Làm sao tôi biết được bạn là gì?"

-tại sao? tim tôi lại đau đến thế kia ,như muốn vỡ tan cả lòng ngực.

Muà xuân năm trước.
Tôi tên là Hàn Minh Thiên, năm nay tôi 16 tuổi và tôi đang bắt đầu tận hưởng năm cao trung này vì trước kia tôi vẫn chưa kịp kết bạn với một ai cả, thật buồn cười phải không? . Đúng vậy mà ,  bởi tôi sống theo hướng nội tâm .

Vào 1 buổi sáng nắng ấm.
Tôi đang đi gần đến cổng trường thì tôi bổng gặp 1 cô gái thật xinh
.
-ôi! Muốn làm bạn cô ấy quá!

Lo quá suy nghĩ thì cô ấy đi mất rồi. Chịu thôi . vừa vào sân trường tôi đi thẳng vào lớp, chớp mắt tôi chọn ngay cái chỗ tôi hay ngồi trong mấy năm qua đó là phía cuối ngay góc lớp. Nhìn ra cửa sổ một hồi thì chuông reo, không ngờ giáo viên năm nay của tôi là nữ đấy.
-chào các em! Cô rất vui vì sẻ gắng kết với các em hết năm học này, mong các em chiếu cố.
-ể! Cô ấy có vẻ hiền đấy nhỉ...

-bây giờ các em lên bóc phiếu xắp xếp chổ ngồi đi nhé!

-để coi nào..số 23
Tôi nhấc bàn vào vị trí đó thì thật bấc ngờ ,cô gái hồi sáng tôi gặp lại là bạn cùng lớp với tôi, sao thấy vui quá!

-chào cậu!

-ơ..ờ chào cậu.

Chết mất cô ấy bắt chuyện với mình kìa.

-tớ tên Đàm nguyệt lam,  giúp đỡ nhau nhé!

-a.còn..mình là Hàn minh Thiên mong giúp đỡ nhau.

- woa! Cậu mang họ là Hàn à?

-ừm vì ba mình là người trung hoa...mà tên của cậu đẹp lắm.

-cảm ơn cậu !, nè cậu gọi tớ là lam nha còn tớ sẽ gọi cậu là Thiên ha?

-ờ..ừm vậy cũng được..

-Được rồi tất cả sắp xếp xong thì nhanh chân xuống phòng thể dục làm lễ khai giảng nhé, nhớ đi theo hàng đấy!

-vâng!

Cô ấy liền kéo tôi đứng dậy và lôi tôi theo.
-à....nè chậm thôi lam à mình ngã mất.

Cô ấy đi chậm lại sao khi nghe tôi nói.

-ể.xin lổi cậu Thiên à vì tớ sợ chúng ta sẽ bị trễ mất.

-ôi trời, cậu lo xa quá đấy, sau lưng chúng ta vẫn còn nhiều người ở lớp khác mà.

Cô ấy đỏ mặt thả tay tôi ra.

-vậy tớ đi..trước đây.

Chả hiểu sau nhưng tôi thấy cô ấy dễ thương quá.

_còn tiếp.!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro