Vol 1:Tôi bước sang 1 thế giới kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tên tôi là Ken,họ là Omairou. Tôi là một thằng neet chính gốc và tôi không có gia đình. Khá buồn cười nhỉ?Vì ai chả có gia đình. Thật ra thì gia đình tôi đang ở một nơi khá xa đối với tôi.Và tôi sống trong một căn chung cư. Sở thích của tôi là ngắm waifu 2D và xem anime. Đừng nói tôi là wibu rách vì ai chả thích xem,nó ăn sâu vào máu tôi rồi.Ước mơ của tôi là được chuyển sinh sang 1 thế giới mới và có 1 nguồn sức mạnh khổng lồ giống con slime nào đó.Lập một dàn harem đi chinh phạt ma vương. Nhưng ước mơ đó nó khá mơ hồ, bởi vì chỉ có rất ít cách để sang thế giới khác....1 là bị Truck-kun hôn vào má, 2 là được triệu hồi bởi ông ma pháp sư ất ơ nào đó, còn cách cuối cùng là đi ngủ và bỗng dưng được triệu hồi sang thế giới khác.Yeah, và các ông cũng biết đấy, nó bất khả thi cmnr. Nhưng tôi vẫn muốn điều đó xảy ra.Và nó xảy ra thật nhưng theo cách khác mấy ông ạ.Chuyện là vào một hôm, tôi đi mua bánh mì Hà Nội về ăn sáng. Khi tôi ăn xong thì coi Tivi được một lúc thì tự dưng đau bụng và chạy lọt vào nhà vệ sinh ngồi ị trong hơn 1 tiếng.Và trong lúc tôi đang ngồi ỉa thì tự dưng có ánh sáng màu xanh hiện trước mặt tôi.Tôi kiểu:"Cái lìn gì đây" Và tôi thử chạm vào thì tay tôi xuyên qua.Tôi ngó đầu sang xem thử thì UMG một đồng cỏ xanh vờn.Mà kì lạ thay chân tôi lúc đó lạ lắm, đứng ngó đầu được 1 lúc thì chân tôi bắt đầu tê và tôi bắt đầu bị chuột rút, thế là tôi ngã cắm mặt về phía trước lộn mấy vòng: "Đau vãi c*t"Xong lúc tôi quay đầu lại thì cánh cổng biến mất.Tôi bắt đầu hoang mang nhìn ngó nghiêng,tôi kéo quần lên và đứng dậy đi vòng quanh xem có ai gần đó không.Tiếc thay, đó chỉ là một đồng xanh bát ngát.Và bây giờ là buổi tối và tôi chả có gì bỏ bụng cả, tôi cứ đi lang thang một đường thẳng.Đang đi thì thấy một con giun, tôi không ngờ là tôi chả thèm suy nghĩ gì mà lao vào ăn con giun như nạn đói 1945. Và khi đói thì ăn cái gì cũng ngon, cảm giác nó như bún gạo ấy nhưng nó hôi hơn nhiều thôi. Và bây h vấn đề tiếp theo là tôi đang rất khát nước và muốn uống một ngụm...Tôi lại nhớ về cảnh sử dụng nước hoang phí.Tôi dần hiểu được cảm giác của người châu Phi. Tôi đã phải khát đến mức phải tự uống nước ti*u của mình để giải khác. Sau 2 tuần đi lang thang và chỉ ăn sâu bọ và uống nước ti*u của bản thân để sống sót thì cuối cùng tôi đã tìm thấy một ngôi làng. Theo như cốt truyện của mấy bộ Isekai thì thường nó là làng Orc hoặc là làng của dân thường.Nhưng không, nó là làng của Dwarf, tộc người lùn chuyên về tạo ra vũ khí  cực bá dành cho mấy thằng ang hùng.Tôi thử đến gần nói chuyện với họ và wow...Họ không hiểu tiếng tôi nói.Tôi nghĩ đấy cũng là điều đương nhiên thôi bởi mỗi thế giới sẽ có một loại ngôn ngữ riêng mà.Tôi thử ra hiệu với họ rằng tôi đói và họ hiểu. Họ bắt đầu hỏi những câu kiểu :" ማነህ?","እርቦሃል?","ከየት ነዉ የመጡት ?","የምንናገረውን አልገባህም?"(Dịch:Anh là ai?,anh đói à ?,anh đến từ đâu?,anh không hiểu chúng tôi nói gì à?)Mặc dù không hiểu gì nhưng tôi vẫn cố gắng thử gật đầu.Và họ đưa tôi vào một hàng quán tên là:ባር(Dịch:Quán rượu).Nhưng tôi không biết tiếng của họ nên vẫn đi vào.Và tôi nhận ra nó là một quán bar thông thường.Tôi vẫn ngồi xuống và họ nói giúp tôi rằng :ለስጋ ቫርሜሊሊ ምግብ(Dịch: Bán 1 tô bún thịt)Họ gật đầu và đem ra cho tôi 1 tô bún đầy thịt, vừa nhìn qua là đã biết món bút thịt nướng ở thế giới tôi rồi nhưng nó không có chan nước mắm.Ăn khá nhạt nhưng không sao,có ăn là được.Tôi ăn như 1 thằng chết đói...Mà tôi xém chết đói.Yeah,và tôi ăn trong vài gắp... và tôi xin họ ăn thêm 1 bát nữa thì họ cũng gật đầu và đem cho tôi thêm 1 bát.Sau khi ăn uống no nê thì tôi bắt đầu phải rửa chén giúp họ.Tại sao ư ?

Tại vì tôi ăn không trả tiền nên tôi phải rửa chứ sao.Sau khi rửa xong thì tôi bắt đầu gọi 1 ông dwarf ra và cầm nhánh gỗ gần đấy và bắt đầu vẽ:

Tôi không vẽ đẹp lắm nhưng ổng vẫn gật đầu hiểu hiểu.Có vẻ ổng khá tốt bụng nên hiểu.Ổng bảo :"ነገ በቋንቋችን እንድትናገሩ አስተምራችኋለሁ"(Dịch: Ngày mai tôi sẽ dạy cậu nói tiếng của chúng tôi).Và tôi cũng gật gật.Tôi cảm giác mình như thằng đần 3 tuổi.Sáng hôm sau tôi dậy sớm đứng trước chỗ ổng kêu tôi chờ.Ổng ra cùng với một người đàn bà...Có vẻ là vợ ổng.Bả bảo:"አሁን ቋንቋችንን አስተምርሃለሁ(Dịch:Tôi sẽ dạy cậu tiếng của chúng tôi ngay bây giờ)Bả làm như tôi hiểu.Nhưng tôi vẫn gật gật và bả bắt đầu chỉ tôi đọc bảng chữ cái.Tôi cảm giác tôi như thằng chậm hiểu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#isekai