Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu Phong~~~ Tớ về rồi đây~~~ Nhớ cậu chết mất "

Vừa nhìn thấy Tịnh Phong, Lục Cẩm Vy liền chạy tới ôm chầm lấy cậu. Mái tóc dài suôn mượt, nước da trắng trẻo, hồng hào, nụ cười toả nắng và cái bản tính trẻ con của Lục Cẩm Vy luôn khiến cô ấy là người đẹp nhất trong mắt Tịnh Phong.

" Được rồi! Buông tớ ra nào, tớ cũng nhớ cậu lắm "

" Không có tớ bên cạnh chăm sóc, cậu có khoẻ mạnh không đấy? "

" Tớ đâu còn là con nít chứ "

" Ai biết được cậu sẽ ra sao khi không có tớ chứ? Lúc nhỏ cậu toàn khóc rồi bám theo tớ đấy thôi "

Vừa nhắc đến chuyện lúc nhỏ, Tịnh Phong liền đỏ mặt ngại ngùng. Chối bay chối biến :

" Là...làm...làm gì có chuyện đó chứ!!! Cậu có phải nhớ nhầm rồi không? "

" Hahaha!!! Cậu xem nhẹ trí nhớ của tớ quá đấy~ Cậu như nào, tớ còn không phải rõ nhất sao? "

" Được rồi. Tớ thua!! Không cãi lại cậu "

" Cậu đáng yêu quá đấy!! Mà nè, cho tớ tá túc nhà cậu vài hôm nhé, vừa về nước nên tớ chưa có nơi ở @@ "

" Tấ...tất nhiên là được rồi. Nhà có mỗi mình tớ thôi mà. Cậu không cần ngại đâu... "

" Cảm ơn nhé! Yêu cậu nhất đấy "

" Y...yê...yêu........?????!!!?!!!!?!??? "

" Hửm? Sao vậy? "

" Không... không có gì... "

Đây là lần đầu tiên Tịnh Phong nghe Lục Cẩm Vy nói yêu cậu, tim cậu đập mạnh liên hồi, đã vậy, cô ấy sẽ tá túc lại nhà cậu nữa chứ. Kể từ hôm nay, cậu không biết sẽ đối mặt với Lục Cẩm Vy như thế nào đây.

Khi vừa về đến nhà, Lục Cẩm Vy liền mặc tạp dề rồi bắt tay vào bếp.

" Lâu ngày không gặp nhau, có phải cậu nhớ mùi vị đồ ăn của tớ lắm không? Hahaha đừng lo, hôm nay tớ sẽ đặc biệt vào bếp nấu cho cậu ăn "

" Nhớ cái gì chứ? Cậu nấu còn lâu mới bằng tớ đấy "

" Ui ui! Xem ai đang nói kìa, rồi rồi, ngồi yên đấy đi, đồ ăn tớ nấu không phải ai muốn ăn cũng được đâu, cậu là V.I.P đấy nhá! "

Mặc dù nói như vậy nhưng trong lòng, Tịnh Phong thực sự rất muốn ăn đồ Lục Cẩm Vy nấu. Dáng vẻ cô ấy nấu ăn có vẻ rất vô tư, đáng yêu. Tịnh Phong yêu dáng vẻ ấy, yêu cái nụ cười ấy, yêu giọng nói ấy, cậu yêu cô ấy, từ sâu trong thâm tâm cậu, cậu yêu cô ấy.

" Xong rồi! Hấp dẫn chứ Tiểu Phong? Mau ăn chóng lớn nhé! "

" Cậu đừng có gọi tớ là Tiểu Phong nữa, tớ lớn rồi cơ mà! "

" Cậu cũng vẫn gọi tớ là Tiểu Vy đấy thôi. Tiểu Phong, Tiểu Phong, Tiểu Phong!! Hahaha~~ "

" Cậu ồn ào quá đấy "

" Ui, coi Tiểu Phong nhà ta giận trông đáng iu chưa kìa! Mà nè Tiểu Phong, tớ nghe nói rằng tuần trước cậu bị 1 tên đực rựa tỏ tình đấy à? Đàn em khối dưới sao? "

" Không có, cậu đừng có nghe mấy tin đồn nhảm! "

" Không được dấu tớ! Có phải vậy không? "

" ... Ừ thì phải.... nhưng mà tớ không có thích nó! "

" Này! Từ bao giờ mà cậu đào hoa như thế hả? Tiểu Phong à, cậu phải chấp nhận người ta đấy! "

Tịnh Phong dường như nhìn thấy được 1 ngôi sao sáng đang lấp lánh trong mắt Lục Cẩm Vy. Không phải chứ? Người con gái cậu thích lâu nay lại là hủ nữ sao? Cậu thật sự mất hết hy vọng vào tương lai rồi.

" Ngày mai là tớ sẽ chuyển vào trường cậu học nên mai tớ sẽ làm đồ ăn sáng cho cậu. Cậu phải cho tớ nhìn mặt cậu bạn đó đấy! "

Tương lai của Tố Tịnh Phong thực sự rất là mờ nhạt mà...

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro