Chap 10.1 Ông thợ rèn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin chào lại là tôi đây Lizuna lâu rồi không gặp. Hiện tại nhóm chúng tôi đang tới chỗ của người thợ rèn tài ba nhất ở đây

Căn nhà của ông chú đó là một cái mỏ rèn vũ khí, tôi đã kêu nhóm loli ở lại chỗ cây cầu sau khi tới nơi. Tôi bước vào trong nhà

Và y như rằng căn nhà của ông chú vẫn luôn luôn toàn là bụi của lửa để lại và nó khiến tôi không thể nào ngừng ho được

* Khụ, khụ *

- ông chú có nhà không ?

Tôi ngó xung quanh và thấy ông ấy đang ngồi nghỉ trên chiếc gỗ và nhâm nhi ly trà đắng của mình. Tuy nhiên khi tôi vừa bước lên cái thềm đá của ổng thì...

- Otto!!

Đòn tấn công bí mật của ổng bằng Kunai. Vâng, ông ấy vừa là thợ rèn vừa là kiếm sĩ nhưng lại thích dùng Kunai có khi nào trước khi làm cái nghề này thì ổng là ninja không ta ?

*Keng*

Ông ta trợn mắt khi thấy người vừa đỡ được đòn tấn công của ổng. Nếu là tôi trước đây chắc là bị thương ngay ở tay trái rồi vì ống lúc nào cũng nhắm vào tay trái của người khác.

- Hou.....? Đỡ được đòn tấn công của ta à.... cô bé khá đấy

Ông ấy ngồi xuống và cất thanh Kunai của mình đi vuốt bộ râu của mình

- Lâu lắm rồi mới có người đỡ được đấy, mà~ nhóc là ai ?

Ông ta nhìn trong rất giống người lùn . Nhưng giờ số lượng người lùn đang vô cùng hiếm cho nên là việc một người lùn xuất hiện đáng cả triệu vàng

Đơn giản là vì họ có thể rèn ra một thanh vũ khí ma thuật một cách vô cùng hoàn hảo không giống như những người thợ rèn khác nên là hơi rất là đặc biệt

- ông chú à....tốt nhất ông nên bỏ cái thói quen găm Kunai vào người khác đi....hah.....nó rất là khó chịu đấy

- Ui chà, đúng là một cô gái kì lạ . Đây là lần đầu cả Hai gặp nhau phải không ?

Chết, vô tình mắc phải lỗi vớ vẩn rồi

- Cơ mà,... thanh số có phải là Katana không ?

Ông ta quay về chỗ ngồi thân yêu của mình rồi uống một ngụm trà đắng

- A-, Uh~m. Sẽ rất khó giải thích ..... kya~! N-này! nhột đấy ông chú!

Ông chú vuốt ve thanh Katana của tôi, trước khi tới đây tôi đã chuyển sang dạng kiếm sĩ cho nên việc thanh Katana xuất hiện là điều hiển nhiên. Cơ mà

- nhột quá~ !! ông chú tha cho cháu đi mà~ Ưh-

- Ah xin lỗi cô bé, bệnh nghề nghiệp ấy mà. Nhưng đây là thanh [ Ma vương kiếm ] phải không ?

- Được rồi cháu sẽ....giải thích....chú dừng lại....đi...hahahaha

•¤•¤•

- Haa- nhột thật

Tôi ngồi vào bàn và bắt đầu uống trà

Trà đắng quá

- tất cả cô bé kể là sự thật ?

Ông chú mang một cái nhìn thẩm định và thanh Katana tốt nhất đang nằm trên bàn, ông vừa nghe vừa giám định nó. Đã tính giữ bí mật rồi nhưng không ngờ lại như vậy hu hu

- Thanh Katana này là [ bằng chứng] phải không ?

- Dạ vâng. Nhưng mà~

Có thể tin tưởng ông ấy không ? Tôi biết điều đó rồi não tôi à

- Trình độ ngang nhau. Và hơn nữa, tôi chưa từng dạy ai kỹ thuật [ Song kiếm ], thành thạo nó có nghĩa là....

- Đúng không ? Ông không nghi ngờ nữa chứ ?

Ở thế giới này, để người khác thấy cấp độ của bạn phải mở ô chỉ số và cài đặt ở phần [ cho người khác thấy thấy cấp độ chứ : Yes or no ]

Vào lần thứ nhất thì tôi vẫn để Yes nhưng tới lần thứ hai thì tôi đã chọn No vì một vài lí do. Bởi vì chính cấp độ của tôi cũng gây không ít phiền phức cho mình

- Vậy nhóc không tới đây chỉ đề chào ta đâu phải không ?

- Ôh 🎶 như dự đoán ông chú vẫn sắc bén như thường.

- khen đủ chưa. Vào việc chính nào

Cuộc trò chuyện suôn sẻ thật. Nói luôn vậy

- vâng. Cháu muốn nhờ ông chú rèn cho thanh kiếm một tay

Hết chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro