Chap 11 Thôi rồi lượm ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- A~ựm, ựm. Ai cha, ngon quá đi mất

- Đúng là vậy hya~

- Hai người thích là tui vui rồi

Xin chào tôi là Lizuna Otomio đây. Tôi và con gái cùng với hai bé loli đi ăn Takoyaki. Và như các lần trước vị Takoyaki ở đây vô cùng ngon tuyệt. Ăn mà thích mê luôn

Cơ mà hơi rẻ thì phải quán còn hơi đơn sơ và rách nát nữa. Nhưng nó vốn dĩ là vậy, thật ra thì tôi vẫn biết chuyện gì đã xảy ra ở đây.

Quán này đúng là ngon và vệ sinh vô cùng tuy nhiên do cách hình thức của quán quá ư là đơn sơ, rách nát cho nên ít ai lui tới đây để mà ăn. Chủ quán là một bà mẹ trẻ và cô con gái bằng tuổi tôi, hai người này là ân nhân cứu mạng tôi về mặt thức ăn khi tôi vừa tới đây

Nói thật chứ lần đầu tiên là do tôi đi lạc với đồng đội cho nên là không có tí lương thực mang trong người. Lúc đó tôi không có nghề đầu bếp và không có chút kinh nghiệm gì về sinh tồn cho nên lạc tới chỗ [ Võ đài ] này.

Dù sao lúc đó tôi cũng dự tính tới đây. Ngay vừa khi đến cổng thì hai mẹ con họ đã bắt gặp tôi và nhanh chóng nhận ra sự việc nên là đã mang tôi vào và chăm sóc tôi vô cùng tốt

Tôi đã cố gắng trả ơn họ bằng cách học nấu nướng và giúp họ đi lên về mặt tài chính cùng trả nợ cho họ. Đó chính là lúc tôi học được nghề [ Đầu bếp ]. Chuyện diễn biến tiếp theo thì mọi người tự đoán nhá

- Quán này hơi tồi tàn nhỉ. Không biết vì sao lại vậy

- Đúng là vậy, thức ăn vệ sinh rất là tốt còn ngon và rẻ nữa.

Người nhận ra chuyện này nhanh nhất là cô bé rồng sau đó mới tới cô bé tinh linh, những lúc thế này thắc mắc là chuyện thường tình. Nana nhảy xuống và giải thích cho hai người họ

- Để mình giải thích cho, quán này là do nhà Eromi thành lập nhưng vì mặc tài chính cùng với bộ luật [ Coi thường phụ nữ] nên quán họ mới thành ra thế này. Chưa kể đến họ đang mắc nợ khá nhiều

- Eromi à ?

Cô nàng rồng có vẻ như đang suy tư gì đó. Tôi lập tức hỏi cổ

- Có chuyện gì sao?

- Không có gì nhưng mà họ [ Eromi ] của chủ quán hình như tôi từng gặp ở đâu rồi thì phải

- Chắc không đấy hay là cô đang tưởng tượng ra

Cô nàng lắc đầu và như thể mình vẫn phải cố gắng nhớ lại về cái họ này nhưng càng cố cổ chả nhớ được nhiều lắm cho nên là tôi cho qua vấn đề đó luôn mà đi giúp chủ quán

- Xin chào ạ. Quý khách muốn gọi Takoyaki ?

- A chào Etomi, cho anh như cũ

Bỏ mợ tôi quên béng mất mình đã tái lập lại cuộc hành trình lần thứ 7.

- Eto, đây là lần đầu tiên tôi mới gặp quý khách cho nên chưa biết quý khách muốn gọi loại như cũ là loại nào. Cơ mà "anh" ? Với lại cô lại biết tên tôi

- A hahaha không có gì.... oạch

Y cha cha, thằng mặt lìn nào mới đẩy bà mày đấy, bộ không biết nhìn đường à

- Con nhỏ này tránh ra coi. Con kia tới lúc trả nợ rồi

Tôi nhận ra bọn này. Bọn chúng là mấy tên giang hồ và là đàn em của chủ nợ. Cơ mà Etomi đang gặp nguy hiểm

- Xin lỗi ông, chúng tôi hiện chúng tôi chưa thể trả được. Mong ông báo lại cho ngài Tensapdie-sama cho chúng tôi một tháng nữa ạ

Mẹ của Etomi liền bay ra che chở cho đứa con mình và quỳ xuống cầu mong xin khuất nợ. Tên mẹ Etomi là Zeomu Eromi, cả hai mẹ con đều có mái tóc vàng và con mắt xanh lam. Nhưng riêng Eromi lại có hai màu mắt khác nhau đỏ và lam.

- Xin, xin cái con khỉ. Đây là thứ năm rồi đếch tha nữa, anh em đâu!! đập cái quán, lấy hết mọi thứ và bắt hai mẹ con nó. Tối nay chúng ta sẽ có món gái luộc

- Mong ngài thứ cho hiện tại chúng tôi chỉ vừa mới có bốn người khác và không đủ tiền để trả ạ

Bọn chúng liền nhìn qua chúng tôi rồi đưa ánh mắt gian tà cứ như là Mới thấy thứ gì đó quý hiếm vậy. Cơ mà tôi phải nhanh.....

* Vù*

- À rế !?

Cái wtf vừa mới diễn ra vậy một luồng gió bay qua và cảm giác nó như là tràn đầy sát khí và muốn chém bay đi thứ gì vậy.

- Các người ức hiếp quá đáng rồi đấy.

Người cầm lấy tên to con là cô bé rồng Natsumi của chúng ta và một người đang cố che hết hai mẹ con là cô bé tinh linh Anna. Chuyện này thú vị phết nhưng tôi cũng phải nhanh tay thôi, Nana đã cứa con dao lên cổ của tên thủ lĩnh rồi

- lũ lợn chúng mày!!!

Ai chà tên này gan to phết nhỉ. Có vẻ hắn muốn thành món hột vịt lộn chấm dung nham

- Mi-- gọi -- ai -- là -- lợn -- Vậy -- hà -- !!!!

Chúng tôi cùng một suy nghĩ và cùng một câu nói phát ra khi nghe vừa câu của hắn phát ra.

- [ Hoá long: nhỏ ]. Ngươi chết đi là vừa cặn bã ( Natsumi )

- Tận số rồi đấy cháu trai ạ ( Anna )

- You_ Death (Nana )

- Mày tới số rồi con ạ. To be Continue ( Lizuna )

Hết chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro