Chap 18 Trả xong nợ và bắt đầu giải đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin chào lại là tôi đây Lizuna Otomio hiện giờ tôi đang chứng kiến vài chuyện thú vị đấy, quyển sách mà tôi tìm được của những lần trước đó nó là một manh mối cho tôi biết về gia thế gia đình Eromi mặc dù tôi không muốn tham gia lắm. Haiz~

Tiền thì cũng gần đủ trả ráng thêm hai ba ngày gì đó nó sẽ đủ hết, tôi cũng đang rất bực mình cho nên tôi vô cùng ngứa tay đập vào mặt tên đó một trận tan nát.

Nhưng mà tôi có nên góp tiền ra không nhỉ ? Để đẩyquá trình nhanh hơn dự tính, nếu mình làm vậy sẽ bị nghi ngờ ngay lập tức cho nên là không nên làm. Võ đài còn lâu mới mở khoảng tháng rưỡi nữa mới ấy.

- Quả nhiên chuyện này còn quá nhiều ẩn khúc

Anna nghi ngờ và suy nghĩ gì đó, đây là lần đầu tiên tôi thấy vẻ mặt nghiêm trọng vậy của cổ. Còn nữa cái chuyện này tôi cũng hơi hóng hớt chút, tôi cũng muốn biết thân thế gia đình Eromi như thế nào.

- quyển sách. A~!

Đột nhiên quyển sách nó phát sáng rồi sau đó tắt đi và tự mở ra xuất hiện trên không trung là những dòng chữ khá cổ nhưng tôi nghĩ tôi dịch được bởi vì tôi mới được bổ sung thêm vài nghề nghiệp vào người mình.

Ai cũng thắc mắc điều trước mắt, có vẻ như mẹ con Eromi đọc được nhưng đang suy ngẫm còn Anna và Nana thì đang đọc trong đầu để mà phân tích các câu chữ đó. Chắc tôi nên đọc rồi, các bạn cùng nghe nhé

Một anh hùng năm lần bảy lượt đều muốn về nhà nhưng số phận không cho phép điều đó, nó muốn vị anh hùng đó cứu giúp thế giới khôi phục lại gia tộc đã khởi nguồn sự triệu hồi của vị anh hùng đó.

Đó cũng là chìa khoá giúp vị anh hùng trở về nơi mình thuộc về, con người ấy có thể là bất cứ ai, vị anh hùng đó sẽ giúp hai thiếu nữ tìm lại gia đình mình cùng với những đồng đội không phải là con người, dù là con người nhưng sức mạnh lại rất khủng bố.

Phải, vị anh hùng đó vừa là đấng cứu thế vừa là một người cai trị rất an minh, nếu anh hùng đó chọn con đường khác nó không phải là Eromi nhưng truyền thống vẫn còn truyền lại cho đời sau.

Một con người rảnh rỗi lại thích yên bình nhưng lại bị dính phải chuyện này đến chuyện khác không bao giờ có được phút giây yên bình. Khởi nguyên thần cũng chính là ngài vị anh hùng cứu thế. Tên ngài là Kazuka

Tôi xin viết tới đây thôi, có nhiều khúc quá là khó hiểu mong người tìm ra cố phân tích kĩ nhá. Tạm biệt

*.....

Đùa tôi đấy à cái này là tiên tri con bà nó luôn rồi, còn cái khúc cuối viết cho có để mà vui hay sao ấy thằng nào, con nào viết cà trớn vậy đố bố ai mà hiểu.  Nhưng cái này nó chút làm tôi hơi nhột và cái tên Kazuka này là ai chứ, tại sao tôi lại thấy nó vô cùng quen thuộc và lại cảm thấy khá là đau buồn. Không, tôi cảm thấy nhói quá.

- Ai chà, tới lúc trả tiền rồi

Cái giọng này!!!

- ngươi làm gì ở đây Khongtrym, chả phải chưa qua tháng sao ?

- Ta đã nói là ta đã ký kết cái này đâu, ta chỉ nói đồng ý nhưng phải có quy tắc nói là phải ký kết. Cho nên ta tới lấy lúc nào cũng được

Thằng khốn này!!! Được rồi hi sinh thôi, tôi mang số tiền vừa có được đưa cho hắn, rồi hắn đếm sau đó cười nói

- dư tiền đấy nếu trả cho hai mẹ con nó, còn nếu em tính trả cho con não bò sữa kia thì thiếu vài đồng vàng đấy

- Được thôi, đây! 2 ngàn đồng vàng

Hắn có chút nhăn mặt nhưng vẫn phải nhận số tiền tôi đưa, hắn tính rời đi nhưng tôi đã kêu hắn quay lại

- Ôi, quên gì sao ?

- quên gì chứ

- cái này nè

Tôi đấm vào mặt hắn khiến hắn văng đi nhưng nhờ cái khiên bảo vệ và đám vệ sĩ đang ẩn nấp ra đỡ hắn. Hắn nhìn tôi với ánh mắt vô cùng tức giận, sợ quá cơ. Trước khi rời đi hắn nói rằng sẽ có ngày trả thù tôi vì cái đấm đó, bà đợi đấy cháu trai.

- ai cha, một quý cô không nên dùng bạo lực như vậy đâu

Nana nói với tôi những lời nói đó khiến tôi có chút đau lòng do câu nói đó thật sự rất giống mẹ tôi. Tôi ngồi lại vị trí cũ rồi lại bàn chuyện để mà quên chuyện đó đi

- giờ tính làm sao đây ?

- Tôi không biết nữa

- ba tên kia muốn ý kiến gì không

Anna lập tức hỏi ba tên đã có vẻ như chúng đã bị để ý rồi, tên thủ lĩnh nói với giọng khá là trớn.

- ai biết, dù gì tụi này cũng chỉ là những tên cướp thôi

- Tôi nghĩ mấy anh không xấu thế đâu

- Em đang nói cái quái gì vậy Etomi

Tôi lập tức hỏi Etomi về cái này rồi em ấy trả lời với nụ cười thân thiện, sáng quá đấy em gái

- Thật ra là các anh ấy cướp của người khác để cho mấy đứa trẻ mồ côi. Người bị cướp vốn đã biết cho nên không phản kháng lại mà đưa cho ba anh ấy

- Nhưng bọn họ đã đòi hấp diêm em đấy Etomi

Em ấy lắc đầu rồi nói

- Con trai mà, nhưng các anh không có ý định đó phải không ?

Tên thủ lĩnh quay mặt xấu hổ, tên này Tsundere à. Tên thủ lĩnh trả lời

- phải, bởi vì tôi để ý thấy một tên mặc đồ đen đã theo dõi các cô khá lâu rồi. Lần đó không biết có ý định gì mà tính tấn công các cô cho nên tôi đã vô tình làm vậy

Tôi thấy có chút nghi ngờ đấy nha anh bạn. Thôi được tôi sẽ tạm tin vậy

- Tôi tạm tin

Tôi tháo dây ra và hành động ấy đã bị ngăn cản bởi Alzen

- Không thể được, lỡ tên đó nói dối thì sao ?

- cứ tin đi, mấy hôm trước em để hắn ở đây thì thấy bọn trẻ cho cái tên này đồ ăn cho nên em có chút thắc mắc rồi

- thôi được, nhớ là coi chừng đấy mấy tên kia.

Sau khi được thả, thì ba người đó tự nguyện làm vệ sĩ riêng của Etomi sao cái vụ này sao mà thú vị vậy. Tôi may mắn hay là tôi xui xẻo đây ta, đi đâu ai cũng có được sự bảo vệ của người khác còn tôi thì không ? Lạ thật nhỉ

Hết chap 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro