Chap 5 Tôi thật sự rất yêu đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yep, tôi gào thét giữa cánh đồng cỏ. Bọn quái vật nghe thấy tiếp cận và bao quanh tôi

- Được rồi, dù sao mình cũng đang rất muốn vận động tay chân đây. Ráng mà chịu nhá, lũ ngu

•¤•¤•

- Ah~hh, đói quá đi mất....

Tôi nằm bệt trên đồng cỏ cảm giác thật là Kimochi~~, quanh tôi là một núi xác quái vật thật là bọn này nó quá yếu, chả có con nào xứng đáng làm đối thủ của tôi hết

- Giết đám bọ đó chỉ nhận được 500 Gold, chả được nhiều cho lắm

Tôi vẫn còn đang ở cấp độ 800 trong khi đó lại là cấp 1000, quá sức vô lý sao tên đó mạnh khủng khiếp tới vậy hả trời. Còn về vấn đề phần vũ khí. Tiền thì chắc là 1 990 000 000 Gold vẫn chưa đủ để mua một vùng đất, 500 Gold chắc chỉ đối với tôi chả khác gì tiền ăn vặt

- vật liệu này chắc để may đồ

Tôi sở hữu hai thanh kiếm mạnh nhất thiên hạ nhưng vẫn chưa kiểm soát hẳn.

Một thanh kiếm là của anh hùng [Angel Blade]

Thành còn lại là của tên ma vương kiếm [Criminal Darkning], có điều tôi thắc mắc là tên thợ rèn của hắn không có những khả năng rèn được thanh kiếm như thế, hắn lấy từ đâu ra chứ ?

Dù sao tôi cũng chả quan tâm xuất sứ của nó đâu, hàng lụm mà~ chứ điều tra là gặp ngay chuyện rắc rối nên tôi chả muốn điều tra thanh kiếm đó chút nào.

Ban đầu tôi không có thứ gọi là song kiếm nhưng cho đến một ngày tôi nhận được một Skill liên quan đến song kiếm đó là skill [Nhị đao lưu], Skill này làm tôi liên tưởng đến thánh 16.5 Kirito. Skill này thật sự rất có ít khi phải lựa chọn thanh kiếm để chiến đấu. Bởi vì tôi thấy cả hai thanh có vẻ rất mạnh.

- Về nhà ăn cơm nhỉ ?

Lòng tôi đau như cắt khi nghĩ tới nó. Cái chết của mẹ tôi, tôi thật sự vẫn chưa thoát khỏi nỗi đau thương đó. Tôi nặng nề đi vào trong thành { Atemis }

- Yo, làm việc tốt đấy ô hợp

Tôi chào hai tên lính khi về thị trấn, thật sự tôi rất muốn đi nhưng chưa đủ điều kiện để đi nên tôi sẽ tạm thời ở đây thêm chút nữa.

• • •

Tôi nằm bẹt xuống giường ngay khi về tới nhà.

- Mẹ ơi, con thật sự nhớ mẹ nhiều lắm.

Tôi thật sự nhớ bà ấy, mặc dù biết ***** đang giữ Hồn phách của mẹ tôi nhưng tôi thật sự muốn một cái ôm tình thân từ cha hoặc mẹ của mình

- Sao mọi chuyện thành ra thế này chứ

Tôi ôm chiếc gối của mình nằm giằn vặt bản thân như một đứa tự kỷ, tôi nằm thiếp đi lúc nào không hay vừa mở mắt ra là thấy trời đã chập tối mất rồi.

- Đúng rồi !!!

Tôi có một sáng kiến rất là hay đó là triệu hồi Bé rồng nhỏ của tôi chở tôi đi đến võ đài thi đấu. Võ đài thi đấu là một nơi kiếm tiền và kiếm sự nổi tiếng riêng cho mình nhưng nó cũng có thể biến bạn thành một bộ xương trong cái nghĩa địa.

- Ngươi, kẻ là con ta. Một con rồng mạnh mẽ, uy quyền. Hãy mau tới đây.

Chiếc vòng ma thuật sáng lên xuất hiện là một chú rồng trắng, thật ra tôi làm một phát luôn cũng được nhưng mà làm vậy cho nó ngầu tý. Vừa được triệu hồi Bé rồng nhảy vào lòng tôi

- Phụ hoàng ơi con nhớ người nhiều lắm

- Được rồi đứng khóc Nana, ta xin lỗi con đã để con chờ lâu.

- nhưng mà phụ hoàng này

-Sao ?

Con bé ngây người ra tính hỏi gì đó nhưng đang đấu tranh tư tưởng với bản thân mình. Rút cuộc là chuyện gì đây

- Sao phụ hoàng biến thành mẫu hậu rồi

- Oạch, trời~ bó tay Nana luôn. Vậy hỏi lẹ chứ, đấu tranh tư tưởng làm cái gì chi cho mệt.

- Con sợ mẫu hậu giận con

Tôi ôm mặt cái mặt mình sao mà con bé nói như kiểu tôi rất dễ tức giận khi bị hỏi những câu không nên hỏi vậy. Tôi nhớ là mình đâu có như vậy đâu ta ?

- Mẫu hậu kêu con ra đây chắc là chở người đi chơi phải không ?

- Ukm, nhưng đừng gọi ta là mẫu hậu nữa được không.

- Vậy con sẽ gọi người là Mama nhé

- Sao cũng được.

Tôi nhảy lên trên lưng của Nana, con bé lập tức bay lên bầu trời.

- Mama người không lấy căn nhà theo à

- lấy rồi đó chỉ là cái cây thôi, giờ bay đi nào con gái yêu

Tôi đã kịp thu căn nhà lại thành một cái vòng đeo cổ, hơi giống của nô lệ nhưng nó là đồ làm đẹp nên chắc không có ai tưởng tôi là nô lệ đâu. Nana bay lên vút bay như chưa từng được bay, tội nghiệp con bé lúc nào cũng chờ tôi triệu hồi, chỉ cần nhìn khuôn mặt vui vẻ của con bé là tôi nhận ra ngay.

- Ta thật sự xin lỗi con Nana, vì đã để con chờ lâu

- không sao, không sao, dù người có chuyển kiếp hay là ở thế giới khác, con vẫn sẽ ở bên người.

Nghe được những lời này tôi thật sự rất vui và cũng rất buồn vì nếu như tôi trở lại trái đất thì con bé không thể đi theo cùng, cái gì nó cũng có cái trật tự của nó nên việc đưa con bé đến thế giới của tôi là bất khả thi.

- Con gái ngoan

- Yeah, Mama lại khen con rồi hehe

Nước mắt tôi đột nhiên rơi xuống, vậy là mình giống mẹ mình rồi sao ? Một người yêu con mình hết sức vô tận, Papa, Mama và kể cả Mama ở đây chắc là con đã hiểu được cảm giác đó là thế nào rồi.

- Mama, người đang khóc sao ?

Tôi phủ định

- Không, không làm gì có Haha.

Tôi cười để che đi nước mắt của mình, con bé có vẻ như đã yên tâm mà bay một cách nhẹ nhàng. Tôi ngó lên mặt trăng nhìn nó có vẻ khá đẹp

- Trăng đêm nay đẹp thật nhỉ ?

- Đúng là vậy thưa Mama

Tôi nghĩ lại rồi ở đây cũng không tệ lắm, tôi thật sự nghĩ mình nên cố gắng hơn trong tương lai và sống hết mình cho tới già vậy.

- Nana điểm đến đầu tiên Võ đài Sức mạnh

- vâng thưa người.

Hết chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro