Chương 18: Ở lại với tôi đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                 "Cô ấy là của tôi! Cậu sẽ không có cửa đâu!"

                                 " Chỉ vì quả bóng này mà cô làm liều ư?"

                                                    "Cảm ơn"

            -Hả!

           Tôi choàng tỉnh sau hôn mê khi vật lộn với vùng xoáy nước. Tôi điên mất rồi! Sao đến cả lúc này cũng chỉ nghĩ về Kenya thôi chứ!? Điên thật rồi! Mà giờ tôi mới để ý, không phải ở KTX, tôi đang ở đâu? Mà trước mắt tôi bây giờ, Kanako với mấy đứa bạn lớp tôi đang che hết tầm nhìn.

           - Tỉnh rồi!

           Kanako vui mừng thốt lên, ôm lấy tôi khiến tôi chút nữa thì tôi nghẹt thở. Chắc Kanako lo cho tôi lắm. 

           - Đây là đâu! 

          Tôi hỏi nhẹ nhàng. Thực ra tôi muốn bật dậy rồi hỏi thật to nhưng cái họng của tôi nó lại không cho phép. Đầu óc thì quay cuồng không tài nào dậy nổi. 

          - Phòng y tế của Kurokawa.

          Hể! Về tới Kurokawa rồi. Thế mà tôi tưởng vì tôi mà mọi người phải trở lại cái ngôi trường Futawa đáng sợ ấy chứ! 

          Nhìn bộ mặt ngạc nhiên mà đầy nghi vấn của tôi, Kanako cười gian xảo, tay còn che miệng để không bị cười quá to. Nhìn cái bộ mặt ấy, tôi có cảm giác sắp có chuyện gì đó chẳng lành. 

            - AI ĐÓ đã cõng cậu từ dưới khe suối kia lên xe buýt, lại còn ôm cậu khỏi lạnh nữa chứ. 

            Kanako nhấn mạnh từ "ai đó". Xem ra tôi vẫn còn ngây thơ lắm. Chưa đuổi kịp được những câu nói khó hiểu ấy của những "bà chị"này. 

             - Là ai vậy?

             Tất nhiên là sau khi nghe câu hỏi của tôi. Họ ngã ngửa vì tôi quá ngây thơ.

             - Đương nhiên là Kenya rồi!

             Ken...Kenya! Hắn cõng tôi, lại còn ôm tôi nữa. Hắn có ý gì đây. Tôi lấy tay ôm hết người, như thể Kenya là một tên biến thái không bằng. 

            - Cậu ta có làm gì đâu, chỉ sưởi ấm cho cậu thôi mà!

            Sưởi ấm! Hắn mà tốt thế sao, lần đầu tiên tôi thấy hắn biết quan tâm người khác đấy! Đương nhiên là những bà chị kia cũng không khỏi ngạc nhiên khi thấy hắn quan tâm cho tôi đến như vậy. Từ trước đến giờ hắn đâu có quan tâm ai, khóc, cười, giận, buồn,... hắn đều làm ngơ thế mà tôi vừa khóc thì hắn đã dỗ dành, lạnh thì hắn sưởi ấm cho tôi. Đúng là không ai có  thể hiểu nổi Kenya.

              - Đúng rồi! Kenya đâu?

              Nghe nhắc đến Kenya thì tôi mới thấy, không thấy Kenya trong đám học sinh lớp tôi. Hắn đi đâu rồi chăng?

              - Kenya ở ngoài kia, chắc cậu ta không muốn vào.

              Kanako chỉ ra phía cửa ra vào của phòng y tế. Hắn đứng ở ngoài đó, sao hắn không muốn vào kia chứ, dù sao cũng phải cho tôi gặp để tạ ơn hắn chứ. Hắn đã cứu tôi 1 mạng, nếu không chắc tôi bỏ mạng vì rét mất.

              Mắt tôi trở nên buồn bã, nhắm nghiền. Sao tôi lại buồn cơ chứ, vì Kenya không vào sao?

             Muốn cho tôi được nghỉ ngơi, mọi người về trước. Sao bỗng nhiên tôi lại thấy cô đơn thế này!? 

              Ra khỏi phòng y tế, Kanako đưa cặp mắt nảy lửa nhìn Kenya. Kanako giận lắm vì Kenya không vào :

              - Sao cậu không vào chứ!

              - Mọi người vào rồi mà, tôi đâu cần phải vào.

              Hắn nói rồi quay lưng đi. Vẫn là khuôn mặt lạnh lùng ấy. Khuôn mặt đáng ghét.

              - Cô ấy rất muốn gặp cậu, hãy vào đi.

              Kanako nói khiến Kenya đứng lại, không đi tiếp. Hắn quay lại lườm Kanako. Kanako chẳng muốn nhìn mặt hắn nữa, bỏ đi. Để hắn đứng trước cửa phòng y tế. Cái tên "Shimetta" của tôi hệt như cái nam châm đang hút hắn vào vậy. Hắn từ từ tiến vào phòng. Nghe tiếng bước chân tôi đã nhận ra ngay. Đôi mắt của tôi lúc nãy thì buồn thăm thẳm, những giọt nước mắt như muốn tuôn trào thế nhưng bây giờ, mắt tôi sáng long lanh, nước mắt trào dâng vì được gặp ân nhân, nước mắt của vui sướng. Gặp Kenya, tôi như người không bị bệnh nữa, bật dậy ôm lấy Kenya, cảm ơn rối rít trong những tiếng nấc.

               - Gặp được tôi thì cô đã vui hơn chưa?

               - Đương nhiên là vui rồi!

              Lần đầu tiên tôi cười với Kenya. Và tôi không hiểu tại sao gặp Kenya thì tôi lại vui sướng đến thế. Tôi và Kenya đâu biết rằng, mọi cử chỉ nhỏ nhất của chúng tôi đã được ghi vào máy ảnh quay lén của Kanako đang bí mật quay ngoài cửa.

              - Trời tối rồi, mai gặp lại!

             Hắn giơ tay chào tôi. Trời sao nhanh tối thế! Tôi mới gặp Kenya có vài phút. Tôi muốn được ở bên Kenya lâu hơn nữa.

              - Ở lại với tôi đi, xin cậu đó!

              Tôi túm lấy áo của Kenya, không cho cậu ta đi nữa. Kenya cũng hơi ngạc nhiên vì câu nói của tôi. Vì tôi túm áo hắn mạnh quá không đi được nên hắn đành chấp nhận. Chỉ một đêm thôi mà.

               Câu nói ấy đã lọt vào ống kính của máy quay. Ngoài cửa, Kanako đã thấy hết mọi chuyện. Vui quá, chạy về KTX, vừa chạy vừa reo:

                 - Mọi người ơi! Tin nóng! Tin nóng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro