Chương 20 : Đếm đến 100 cậu mới được vào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


            6:45 am

             - Cô đi học được rồi đó!

             Kenya đưa tay lên trán tôi, tay bên kia đặt lên trán hắn. Xem ra tôi đỡ sốt hơn rồi. Hắn chỉ xem tôi còn nóng nữa không thôi mà, sao tôi lại đỏ mặt cơ chứ! Tim lại còn đập thình thịch nữa chứ!

            Xem ra cả đêm qua Kenya đã phải thức trắng đêm vì đi tìm chìa khoá, và còn không muốn ngủ cùng tôi nữa! Thế nên sáng nay, nhìn hắn là tôi phải đưa tay lên miệng che để không phát ra tiếng. Ma nói thật, che miệng rồi hắn vẫn nghe được tiếng cười hí hí của tôi. Mặt hắn đã thành gấu trúc từ lúc nào, giờ không còn là hoàng tử thổi sáo nữa mà là gấu trúc đi học.

             Hắn vẫn chưa biết khuôn mặt của hắn đã biến hình đổi dạng. Nên hắn nghi lắm, nghi cái điệu bộ của tôi. Đây là lần đầu tiên hắn thấy tôi cười nhiều đến vậy, tôi cười luôn cả mấy chục phút, giọng còn cao như nghệ sĩ opera. Mặt hắn bỗng nhiên đỏ chót.

             - Gấu trúc đáng yêu ghê!

             Tôi vừa cười vừa nói vừa thở. Tôi đã tiêu quá nhiều ca-lo để cười rồi, nên bây giờ chẳng có tí ca-lo dự trữ nào để nói nữa, nói như không ra hơi vậy.

              - Gấu trúc!

               Khuôn mặt trắng sáng, quầng mắt đen sì, không giống gấu trúc thì là gì! Hắn đã phải thức trắng đêm chỉ vỉ trò đùa ác độc của tôi. 

                Để không bị mất hình tượng, thế là tôi lại phải làm chuyên viên trang điểm bất đắc dĩ. Thà chọn trang điểm còn hơn là bị mắng. Vì ở nhà đã tập trang điểm nhiều rồi, nên khi xoá vết thâm quầng trên mặt Kenya đối với tôi chỉ là chuyện nhỏ. Tôi là người đầu tiên được tiếp xúc với Kenya nhiều như vậy.

                 ----------------------------------

                 7:00am

                  - Cức thật, đáng lẽ bây giờ mình đã đến trường rồi!

                  Kenya và tôi vừa lảm nhảm vừa phóng như điện về KTX. Giờ này đáng lẽ tôi đã cùng Kanako dung dăng dung dẻ đến trường rồi. Thế mà bây giờ mới về KTX. KTX cách phòng y tế đến mấy km, chạy tới nơi là tôi thở hổn hển không ra hơi. 

                  Về phòng, cả 2 như bị điện giật vậy, lao vào tủ đồ tìm đồng phục. Cái đồng phục quái quỷ! Mày trốn đâu rồi chứ!

                  5 phút vật lộn với tủ đồ, cuối cùng cả 2 cũng tìm được đồng phục nằm gọn gàng trong góc tủ, lúc nãy đến giờ bới đồ là đồ vứt lung tung khắp nhà, đáng ghét! Sao không tìm ở đây sớm hơn nhỉ! Đi học về là tôi lại có công dọn đồ.

               Đến cổng trường. Tôi giơ 2 tay ra có ý không cho Kenya vào, nói:

             - Cậu đợi đã, hãy đếm đến 100 rồi hãy vào!

            - Tại sao chứ!

           - Thì sẽ bị người khác hiểu nhầm chứ còn gì nữa!

          Nói rồi tôi phi thẳng vào trường, không đợi Kenya phản ứng. 

         - Hiểu lầm sao!

         Kenya tự nhủ rồi tựa mình vài cột của cổng trường, vừa huýt sáo vừa đếm.

         ---------------------

         Cửa lớp kia rồi! Tôi bay vào cửa lớp, không quên  chào mọi người!

         - Đã khoẻ chưa mà đi học vậy!

         Kanako thấy tôi đi học thì vui lắm. Nhưng vẫn lo cho sức khoẻ của tôi. Đương nhiên là tôi khoẻ rồi, với lại lúc nãy Kanako cũng đã chứng kiến một cú nhảy xa ngoạn mục của tôi rồi mà. Ốm thì sao nhảy được như thế chứ!

         - 98...99...100!

         Kenya bước vào lớp. Hắn nhấn mạnh số 100 như để làm cho tôi nhớ lại cảnh tượng lúc nãy. Hắn liếc mắt nhìn tôi với đôi mắt rực lửa như con hổ đang rình mồi. Chết tôi rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro