Chương 28 : Cuộc rượt đuổi khó nhằn nhất lịch sử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Ý...Ý gì đây! Bộ mặt đó là sao? Sao bỗng nhiên tôi lại thấy sợ thế này! Cái tên Katsuura đó, hắn đang âm mưu chuyện gì?

       Hắn từ từ tiến sát đến gần tôi, còn tôi thì lùi lại đằng sau, nhưng không may cho tôi khi tay tôi đã chạm đến cánh cửa. Đúng rồi! Mở cửa chạy là được. Nhưng, cánh cửa bị sao vậy? Không tài nào mở được, nó không có chỗ mở cửa, chỉ có ở bên ngoài, xe này chỉ hợp cho những kẻ được tài xế mở cửa, không cần động tay động chân một chút nào. Mà tôi cũng không biết rằng, kẻ mà tôi đang tả trên đây lại là Kenya đang đi phía sau.

       Tôi chắc chắn là hắn có ý gì xấu rồi, hắn càng ngày càng đến gần tôi, tôi biết làm sao đây! Tôi chỉ biết kêu cứu trong vô ích, hình như Kenya nghe được tiếng hét của tôi mà hắn càng ngày càng đi nhanh.

       Khi tên Katsuura sở khanh đó gần chạm vào tôi thì một quả bóng từ đâu bay tới, trúng ngay vào má của Katsuura. Hắn lảo đảo đi ra ngoài xe.

         Quả bóng này, không hiểu sao tôi lại có cảm giác an toàn, nhưng tôi đã bị kích động thật rồi. Chuyện gì xảy ra tôi cũng không quan tâm nữa. Bây giờ tôi chỉ biết khóc thôi, khóc và khóc.

      Là Kenya đã ném quả bóng đó. Cậu ta đã đến kịp lúc. Đến nơi, Kenya túm lấy cổ áo của Katsuura, khuôn mặt nhìn giận dữ đến bốc hỏa.

     -  Mày đã làm gì Ichiko?

     - Tôi...Tôi  chưa làm gì cả!

      Hắn run rẩy trả lời. Chưa nói xong đã bị Kenya cho một quả đấm vào mặt.

      - Cút!

      Kenya giận dữ ra lệnh. Tóc dựng đứng lên vì tức giận. Liếc đôi mắt nhìn tôi, nhưng hàng nước mắt từ mắt tôi chảy ra ròng ròng. Katsuura đau đớn vội vã chạy biến. 

      Kenya vội vàng chạy lại phía tôi, cũng nhờ cậu ấy mà tôi mới được giải thoát, thế nhưng, vì quá sợ hãi mà tôi lầm tưởng Kenya là Katsuua.

     - Đừng lại gần tôi!

     Kenya vừa chạm vào tôi là tôi hất tay cậu ấy ra ngay. Tôi bỏ chạy, mặc cho tiếng gọi của Kenya vẫn còn nghe sau lưng :

     - Đừng chạy nữa Shimetta, nguy hiểm lắm!

     Tôi vẫn cắm cổ chạy, không đoái hoài gì về câu nói của Kenya, và cũng không biết rằng tôi đang chạy tới đâu, tôi chỉ choàng tỉnh khi tôi vấp phải một gốc rễ to của một cây cổ thụ. Tôi ngã đau trầy xước.

       - Đã nói là đừng chạy rồi mà! Đồ ngốc!

       Tuy hắn nói tôi là đồ ngốc nhưng tôi biết hắn lo cho tôi lắm. Nhưng đầu óc tôi bây giờ không phải là để nghĩ mấy thứ sâu xa này mà là thứ tôi sắp phải trải qua.

        - Đừng đến gần tôi!

        - Là tôi! Kenya! Cô sao vậy?

        Kenya đuổi thei tôi đã mệt đứt hơi rồi, gió lại còn phải giúp tôi trở lại bình thường nữa. Mắt tôi từ từ mở ra, bóng người lờ mờ xuất hiện trước mặt.

     - Kenya!

     Đúng là cậu ta, vị cứu tinh của tôi. Tôi sợ quá, ôm chầm lấy Kenya. Kenya cũng ôm lấy tôi như đang vỗ về, an ủi tôi. Không hiểu sao nước mắt tôi vẫn cứ chảy dài.

      - Đừng sợ! Shimetta!

      Hắn ra sức dỗ dành tôi. Cả 2 đều khômg biết rằng, trời đã ngả chiều mất rồi. Cũng vì thế mà Dhiro ở nhà cứ đi vào đi ra hàng chục lần, long lo lắng đến mất ăn, hôm nay nó chỉ ăn mỗi một bát cơm lúc sáng.

     - Sao onii-chan vẫn chưa về chứ!

  

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro