Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiên Anh ???
- Là tôi đây, tôi về với cậu rồi này-Cậu bước tới ôm chầm lấy cô, cô đã ra dáng 1 người con gái trưởng thành, đã xinh đẹp hơn rất nhiều khiến cậu không cưỡnh được mà chiếm lấy môi cô sau bao năm xa cách. Cái hôn dần mãnh liệt hơn, ham muốn của cậu kho nhìn thấy cô đã trỗi lên, nhưng.... cô đẩy cô ra và tát một cái thật đau đớn.
- Cậu... cậu sao vậy, là tôi đây mà- Cậu sững người khi nhìn thấy thái độ của cô.
- Biến ra khỏi nhà tôi, cút ngay !!!- Cô tức giận khiến cậu giật mình.

Một năm trước.
Cô và Tuyết Nhi cùng vào một trường đại học vì ước mơ của họ là quản lý khách sạn, nên họ quyết tâm cùng nhau thi đỗ vào trường đó. Và tất nhiên, Thiên Anh đã biến mất không một lời nào. Nhưng một ngày...
- Yết Đan, xem... xem... này - Tuyết Nhi run rẫy gọi cô khi nhìn vào điện thoại mình.
Đó là hình ảnh Thiên Anh đang trên giường cùng với một cô gái, cô hoàn toàn sững người không tin vào điều mình vừa thấy. Cô chạy về nhà và khóc lơn làm cho Tuyết Nhi không kịp đuổi theo.

Yết Đan dường như đã suy sụp khi thấy hình ảnh ấy của người mình yêu, người mình đã chờ đợi. Cô vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật.

- Thiên Anh, những lời năm đó cậu nói với tôi đều là giả dối sao?? Tôi xứng đáng để cậu đối xử như vậy sao. Tôi ghét cậu!!!

Hiện tại
Sau khi Thiên Anh bước ra khỏi nhà với vẻ mặt thất vọng vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao Yết Đan lại như vậy, tại sao chứ??
Yết Đan cũng không khá gì hơn, cô đã cố gắng quên cậu mà bắt đầu cuộc sống mới, đã mở lòng với một chàng trai là tiền bối khóa trên, nhưng ngay lúc cô đang có ý định chấp nhận lời tỏ tình của anh ta thì cậu lại xuất hiện, bao nhiêu cảm xúc vỡ ra. Nhưng.... tại sao cậu ấy có thể vờ như không có chuyện gì xảy ra?? Thật kì lạ, cậu ấy diễn giỏi đến mức đấy ư??

Trường Đại Học
- Tuyết Nhi, cậu ấy.... về rồi - Yên Đan kể lại toàn bộ sự việc cho cô bạn thân nghe.
- Thật sao? Vậy giờ cậu tính như thế nào? Chấp nhận tha thứ hay tiếp tục mối quan hệ với Nick ( đây là anh chàng khóa trên )
- Tôi không biết nữa, haizzzz

Tại một nơi nào đó
- Cậu có bằng cấp tốt đấy, nhưng công ty tôi đã đủ nhân viên rồi, thành thật xin lỗi cậu, hi vọng cậu sẽ tìm được việc tốt với những tấm bằng này. - Một vị quản lý trong công ty mà Thiên Anh xin việc.


- Mình đã chọn cậu ấy mà chấp nhận từ bỏ vị trí Tổng Giám Đốc, tại sao cậu ấy lại có người mới chứ??- Cậu đau khổ ngồi trong góc phòng ngủ
Bống có tiếng chuông điện thoại vang lên, đó là số của mẹ cậu gọi từ bên Đức.
- Con à, về đi, tại sao vì con bé đó mà chịu khổ chứ.
- Con sẽ về, trừ khi bố chấp nhận.- Nói xong cậu lập tức ngắt máy.
----------------------
Cũng là câu chuyện quá khứ, nhưng là 2 năm trước trước khi Yết Đan thấy tấm ảnh đó.

- Mất dạy, mày bị con bé đó bỏ bùa rồi sao??- Giọng một người đàn ông lớn tiếng quát sau khi tát con mình.
- Bố à, cô ấy là tất cả của con, là người mà có chết con cũng không thể quên, vì điều gì mà bố lại ngăn cản chứ, cô ấy chẳng có lỗi gì cả??
- Ta cho con 2 sự lựa chọn, một là công việc với vị trí TGĐ, hai là mất tất cả khi chọn con bé đó.
- Nếu vậy thì bố biết câu trả lời rồi đấy, con sẽ không bao giờ bỏ Yết Đan.
- Được thôi, coi như ta không có đứa con như cậu. Nhưng với một điều kiện, cậu hoàn thành xong việc học ở đây rồi cút khỏi nhà, tiền bạc, laptop, điện thoại, xe đều bị tịch thu. Nếu cần trong việc học thì quản gia Trịnh sẽ canh, chấp nhận chứ??- Ông cười khẩy một cái sau khi nói xong.
- Bố....!- Cậu trở nên tức giận nhưng phải cố giữ bình tĩnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro