Chap 1: Kẻ Mang Năng Lực Và Trò Chơi Kì Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới này, trái đất có những con người rất đặc biệt, họ mang các loại siêu năng lực kì lạ không có lời giải thích, các siêu năng lực gia chỉ chiếm chưa đến 1% dân số thế giới và hầu hết họ đều ở ẩn cả, chẳng ai lại xuất hiện trước công chúng với khả năng kì lạ để rồi bị chính phủ bắt và điều tra đâu nhỉ.

Ở thế giới ngầm, các siêu năng lực gia được gọi với cái danh là các Zio, hay nói cách khác là những kẻ mang năng lực đặc biệt, và các Zio cũng phải lẫn trốn khỏi một thế lực khác trong thế giới ngầm, chẳng ai khác chính là các Hunter, được gọi là thợ săn, họ săn và bắt các Zio.

Nhưng nó là chuyện của mấy Zio khác, còn tôi

Tôi cũng là một Zio, một trong số rất ít người sở hữu được siêu năng lực, chắc mọi người nghĩ rằng tôi có siêu năng lực gì đỉnh lắm phải không, không không, tôi chỉ là một kẻ có siêu năng lực là đi vào thế giới ảo, giống như trong game chẳng hạn.

Tôi tên Nerl, Arise Erl, là con trai và cũng học cấp 3 rồi, nhưng tôi lại chỉ là một tên vô dụng và nghiện game mà thôi, một kẻ vô lo vô nghĩ sống qua ngày bằng tiền trợ cấp của gia đình.

Một ngày mới lại bắt đầu, mùa nè nóng bức với cái không khí hăng nóng và khô khan, tôi thích mùa hè, sao nhỉ, chắc bởi vì mùa đông khiến tôi khó chịu nên mùa hè có gì đó khiến tôi thích hơn.

Phóng băng băng trên đường, vào một quán cafe và gọi một ly đen đá, hè này tôi không biết định làm gì, cũng không có ý định gì cả, thật nhàm chán, nhìn mấy cắp duyên ương yêu nhau ở bên đường hay đơn giản là ở công viên làm tôi thấy hơi chột dạ

-mà thôi, có người yêu gì tầm này, bản thân còn lo chưa xong mà

Nốc xong ly đen đá, ngắm nhìn thành phố cùng trời nóng chói chang làm không khí còn méo mó làm tôi thấy phát ớn, còn mấy cặp yêu nhau vẫn đi chơi, họp họ không thấy nóng hả trời má.

-nóng quá, phải về nhà uống cốc nước đá cho mát, nhanh về nào

Tôi than thở nhưng nhanh chóng đạp xe nhanh hết mức có thể để về nhà, mở cửa căn phòng ra thì chỉ là một đống hỗn độn và bừa bãi, tôi sống một mình, là một tên không ra gì nên đến tuổi này chả có bạn gái nổi. Bật chiếc máy lạnh lên, cơn gió mát rượi lan tỏa khắp căn phòng, nhanh chóng vào chiếc máy tính, tôi bắt đầu mở game lên.

Hàng loạt con game hay và hấp dẫn, tôi thích thể loại đánh đấm nên hầu hết game trong máy chỉ toàn đánh đấm, cơ mà nếu nói tới game tình yêu, tôi được một người bạn giới thiệu về nó, Doki Doki Câu Lạc Bộ Văn Học, tên thì có vẻ hay nhưng nếu tôi đọc kĩ thì thấy rằng có vẻ đây là game Harem, ahhh, Harem sao! Tôi ghét nó, bởi Harem chính là tượng trưng cho sự lừa dối tình cảm nhưng có được sự cho phép từ người yêu (đéo hiểu sao người yêu nó cho nó đa thê nữa) nó không đem lại tình yêu thật sự và sự chung thủy được.

Nói chung là tôi suýt đã không có ấn tượng với con game này, đọc Tag của Game, khoan đã, sao lại có tag kinh dị là thế nào, con game như này mà cũng có kinh dị ư? Tôi thấy làm lạ với cái con game này, nhưng nó cũng làm máu hứng thú của tôi chảy ra ngoài, lập tức download về chứ chẳng chần chừ.

Hàng chữ % tải xuống cứ xuất hiện, nó làm tôi bồn chồn mãi, tôi muốn thử nghiệm cái thế loại này, cái thể loại mà tôi chưa bao giờ thử này.

Nhanh chóng game đã được tải xuống, tôi vào game, màn hình chờ nó khá bình thường, âm nhạc cũng gọi là có nét trong sáng thường thấy của các bộ game tình cảm khác, tôi bấm "bắt đầu".

Cơ thể tôi bỗng sáng lên, cái quái gì? Không lẽ siêu năng lực của tôi đã tự kích hoạt? Không thể nào, siêu năng lực của tôi là giúp tôi bước chân vào một thế giới giả tưởng như phim hay game tùy vào ý thích của tôi, nhưng tại sao năng lực của tôi lại tự động kích hoạt thế này, không lẽ là do cộng hưởng.

Chưa kịp suy nghĩ gì thêm, tôi biến thành hàng tỷ mảnh phân tử và biến mất khỏi trái đất, bởi tôi không đưa ý thức của mình vào, tôi đã đưa cả cơ thể của mình vào Game.
...

Mở mắt, xung quanh giờ là một căn phòng sạch sẽ gọn gàng, ánh nắng chói chang chiếu đến nơi này, đây không phải là phòng của tôi mà cũng chẳng nơi nào trên trái đất cả, chắc rồi, đây là "Câu Lạc Bộ Văn Học", một thế giới giả tưởng tươi đẹp

-Log out

Tôi đưa tay thử đăng xuất ra khỏi game, nhưng nó không có hiệu quả, chuyện này thật kì lạ, không thể nào có chuyện như này xảy ra được, năng lực là của tôi tức nó phải tuân theo lời của tôi, vậy tại sao nó lại không thể dùng được vậy chứ?

⟨ Hãy Nhập Tên Nhân Vật Của Bạn ⟩

Một bảng thông báo hiện ra trước mắt tôi, bắt đầu giống game hơn rồi đấy, tôi đã từng dùng năng lực của mình để chơi Liên Minh hay Dark Soul, cảm giác bản thân trở thành con tướng mình thích rồi đánh nhau trong Liên Minh hay trở thành nhân vật chính ăn lòi hành trong Dark Soul đều khiến tôi thấy rất tuyệt vời, vậy nên con game Doki Doki này cũng như vậy, tôi có cảm giác nó đang đánh thức phần nghiện bên trong tôi.

-Arise Nerl, xác nhận nhập tên

⟨ Từ Giờ Tên Của Bạn Là Arise Erl ⟩

Bắt đầu game chắc hẳn cũng giống như trước kia, mở cánh cửa này chính là bắt đầu game.

Cơ mà mấy nhân vật trong game lúc ở màn hình chờ làm tôi thấy quen quen, giống như đã từng thấy rồi thì phải ấy, mà kệ đi.

Mở cánh cửa và bước xuống lầu, căn nhà được xây dựng khá chi tiết bởi mặc dù có lẽ nó cũng không có trong game gốc đâu, nhưng do để phục vụ cho việc tôi đi vào trong game, game phải tự tạo ra hình ảnh giúp tôi.

Bước ra ngoài và bắt đầu đi học, một giọng nói vang lên

-Ê Này, đợi tớ với

Quay đầu lại nhìn, một cô gái la lên chạy đến chỗ tôi, tôi đứng lại một chút nên cô ấy cũng đã đuổi kịp.

Cái thông báo vang lên một chút

⟨ Xin Hãy Đi Đúng Cốt Truyện Game ⟩

Quào, vãi cứt chưa, lần đầu tôi bị thông báo nhắc nhở trong suốt cả hơn 10 năm đi vào đủ thể loại game đấy, quả thực con game này có gì đó là lạ.

-Xin lỗi nha, nay tớ ngủ quên mất lại bắt cậu phải chờ rồi

-đâu có, tôi định bỏ cậ-

⟨ Bạn Bị Cưỡng Chế Phải Đọc Theo Kịch Bản ⟩

Cái địt con m* mày, để tao nói hết câu cái, cưỡng chế cái mả cha mày, CÚT MẸ MÀY ĐI CÁI HỆ THỐNG CỦ L*N!!!

⟨ Bạn Mắng Tôi À, Hic, Vậy Bạn Làm Gì Bạn Làm Đi, Tôi Kệ Mẹ Bạn ⟩

Tôi thở dài nhìn cô ấy, nói

-cậu lúc nào mà chẳng ngủ quên

Cô ấy cười hì đáp lại

-Xin lỗi Xin lỗi

Cô gái ban nãy là Sayori, người bạn hàng xóm thân quen của nhân vật chính, tức là tôi đấy, chúng tôi quen nhau từ năm cấp một, tôi và Sayori hay đến trường cùng nhau nhưng dạo này cô ấy hay ngủ muộn do thức đêm đọc truyện, học bài.v...v Sayori có mái tóc hạt dẻ, đôi mắt xanh dương năng động.

Cái đống chữ ban nãy nhảy vào đầu tôi, nó giống như suy nghĩ của nhân vật vậy, mà cũng đúng, lúc nào tôi nhập vai vào nhân vật chính lần nào cũng sẽ bị giống vậy cả mà.

Cái kịch bản này giống với mấy bộ Anime học đường nhạt nhẽo mà ngày trước năm 2019 2020 tôi hay coi, tới giờ tôi vẫn không hiểu sao mình nuốt nổi mấy cái kịch bản kiểu này, thường thì cô bạn thân sẽ chẳng hoặc rất ít khả năng có được nhân vật chính, vậy nên tôi thấy nó giống như đang làm cho cô ấy mơ tưởng về mối quan hệ này vậy.

-Nè Nerl, cậu đã có ý định vào câu lạc bộ nào chưa - Sayori

-Rồi, câu lạc bộ văn học

Tôi có thể nói chuyện một cách thoải mái rồi, hê hê, mày còn non và xanh lắm hệ thống game à.

-Tuyệt, cậu vẫn còn nhớ lờ hứa với tớ sao? - Sayori cười tươi nói, ánh mắt lấp lánh lung linh nhìn tôi

-Nhưng để câu lạc bộ sau đi, giờ thì đến trường thôi - Tôi đáp lại

-được thôi - Sayori.

Tình tiết thật dễ đoán nhưng nó cũng khiến tôi khá thích thú đấy chứ, tôi vẫn thấy con game này quen thật quen.
...
"Renggggg"

Tiếng chuông tan học vang vọng, lạy chúa trên cao, bộ vào game rồi vẫn phải đi học sao, đây là nghỉ hè đấy, giá mà tôi có thể Log Out để chơi game như bình thường thay vì xuyên thẳng vào như thế này.

-Sayori: Này, đi thôi chứ, chúng ta tới câu lạc bộ văn học nào Nerl.

-erl: Liệu nơi đó có thực sự đáng để đến không?

-Sayori: mồ, cậu suy nghĩ gì kì cục vậy, chắc chắn là nó đáng rồi, đi thôi, Natsuki còn làm cup cake nữa đấy.

-erl: Aha, vậy thì để mai chứ nhỉ, giờ cũng tan học rồi mà

Tôi nhẹ nhàng đứng dậy và đi về, tôi cùng Sayori đi về trên con đường như mọi ngày, nhưng tôi đành phải tách khỏi Sayori để đi mua đồ, nói sao nhỉ, kể từ lúc tôi xuyên vào game thì đây không còn là game nữa mà là cuộc sống thực, vì vậy bắt buộc tôi phải thỏa mãn đủ yêu cầu của ăn uống ngủ nghỉ mới có thể sống được.

Đó là lý do dù cho tôi có thay đổi kịch bản cỡ nào thì mọi thứ vẫn bình thường, tức nó đã trở thành "bán thực tế" rồi chứ không còn là ảo hoàn toàn nữa.

Tôi đến một siêu thị gần đó và mua ít đồ để nấu ăn, chọn những loại rau củ và thịt tốt và ngon nhất để làm thức ăn, do quá tập trung nên tôi đụng trúng một người

-Erl: A, xin lỗi, cô có sao không vậy?

Tôi đụng phải một cô gái tóc nâu dài, đôi mắt màu xanh lá, mặc áo đồng phục của trường

-???: Aha, không sao đâu, mà cậu cũng mua đồ cho tối nay sao?

Tim tôi nhảy dựng một nhịp, tai tôi không biết vì lí do gì mà lại đỏ ửng lên, xinh đẹp quá, đôi mắt cô ấy như một viên lục bảo, gương mặt xinh đẹp không thể tả bằng lời, ánh mắt lại thâm sâu và khó đoán, tim tôi chạy loạn cả lên, không nói được gì ra hồn

-Chào cậu, tôi là Monika, rất vui được gặp, hình như ta ở cùng trường phải không?

-A...a phải, tôi là Erl, rất vui được gặp cậu Monika.

Cô ấy cười hì, trời ơi tim tôi đau quá man, xinh quá trời ơi, từ từ, mày còn có liêm sỉ Nerl à, nhưng cô ấy dễ thương quá phải làm sao giờ.
(Rồi đó, dính sét ái tình rồi đó)

-Cũng trễ rồi, mai gặp lại trên trường nhé Erl.

-à... Ờ, mai gặp nhé!

Tôi bị rối loạn, âu mai gót, tôi vừa quen được một người siêu cấp dễ thương xinh đẹp cùng trường, mai hi vọng có thể gặp lại cô ấy.

Nào tôi ơi, mày bị sao vậy hả, đây chỉ là game thôi, không có cách nào để mày có thể yêu cô ấy đâu, nhưng kệ mẹ nó, nói chung tôi sẽ tận hưởng hết khoảnh khắc này.

Khởi đầu cho cuộc sống mới của tôi trong con Game kì lạ này

(Giải thích chút nhé, bản chất năng lực của Erl là có thể đưa bản thân vào một trò chơi hay một nhân vật nào đó, khi đó nơi anh ta xuyên vào sẽ trở thành một thế giới "bán thực tế" tức vẫn có một chút gì đó pha chút game vào, bởi vậy nên sẽ có những tình tiết không có trong game bởi hiện tại thế giới game Doki Doki Literature Club! Đã trở thành một thế giới "bán thực tế" rồi).

  _End Chap 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro