Tôi sẽ gặp em ở kiếp sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khí trời nóng bức khiến thân thể cường tráng của anh ướt đẫm mồ hôi cứ thế tiến đến phía xe của mình . Bỗng , anh cảm giác được có người ôm lấy anh từ phía sau . Hơi nóng , mùi hương quen thuộc với trực giác làm cho anh biết được người đang ôm lấy mình chính là một phụ nữ , đúng hơn chính là người phụ nữ anh yêu thương . Tầm mắt anh di chuyển , đầu quay lại , thân người cũng vì thế mà quay theo , đúng vậy , là cô ấy . Chưa hết khỏi ngạc nhiên một tiếng '' đoàng '' làm anh bị giật mình , đồng thờ kéo lại lí trí chính mình .

Người con gái xinh đẹp trước mặt anh đây , người con gái nước da trắng nõn mịn màng giờ đây đâu rồi . Chỉ thấy khuôn mặt tái mét trắng bệt . Môi khô đang mấp máy như đang cố gắng nói gì đó nhưng không thể thành tiếng . Thân thể mềm mại của cô cứ run run mãi một lúc đến khi hai chân mềm nhũn không thể đứng được nữa , mới trượt dần xuống nằm trên nền đất lạnh ngắt kia .

Anh như chết đứng , mặt cứ đờ ra , chưa thể nhận thức sự việc xảy ra . Mãi đến khi máu của người con gái chảy đến đôi giày Stefano của anh mới sực người , vội vàng ngồi xuống đỡ đầu cô , áp khuôn mặt cô vào lồng ngực rắn chắc của mình.

'' Tử... Tử nhi? '' giọng anh lắp bắp không khỏi tràn đầy vẻ sợ hãi . Anh nhìn cô phía dưới , hơi thở dồn dập lạnh lẽo phả vào mặt anh từng hồi , khuôn ngực đầy đặn cũng vì thế mà không ngừng phập phồng lên xuống , càng lúc càng làm cho máu chảy ra một nhiều.

Một khắc trước khi thấy có người ám sát anh , cô đã không ngần ngại chạy lên đỡ đạn'' Ngụy ...Tuyền.... Lời cuối cùng em có thể nói với anh ... Chính là em yêu anh ... Rất yêu anh . Em tự nguyện ... Tự nguyện đỡ cho anh viên đạn này , đối với em ... Nó rất xứng đáng . Nếu ... Em không thể tiếp tục theo anh được nữa , em mong ... Một người khác tốt hơn thay em chăm sóc và ... Theo dõi anh . Em xin lỗi ... '' mặc cho vết thương có làm cô đau như thế nào . Cô vẫn ráng nói , vì đây cũng có thể là lần cuối cùng được bộc lộ tỉnh cảm của mình với anh . Sớm biết nếu có ngày hôm nay , cô sẽ mạnh dạn nói với anh sớm hơn . Chỉ tiếc cô rất yếu đuối , lúc nào cũng chỉ mong anh một lần quay lại phía mình .

Anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt của cô , ánh mắt sắc bén bây giờ đã phủ một tầng nước khiến hình ảnh của cô bị nhòa đi '' Tử Nhi ! Đừng , đừng bỏ tôi . Được không? '' từng giọt từng giọt chảy theo khuôn mặt góc cạnh rơi xuống má cô . Có vẻ như số phận cô đã định , giờ khắc này cô phải đi , đi về nơi không có anh . Mong rằng khi về thế giới đó cô vẫn có thể nhớ tới anh , nhớ tới những khoảng khắc đẹp cô ở cùng anh .

Cô lờ đờ , mắt cô rất nặng , cơn buồn ngủ cứ kéo tới làm cô không muốn mở mắt nữa . Thân thể đau nhức nặng nề này , dần dần cô không cảm nhận thấy gì nữa . Bên tai cô mỗi lúc chỉ còn vang vảng nhưng tiếng gọi của anh , nhỏ dần nhỏ dần , đến khi dứt hẳn thì trước mắt cô đã là mảng tối đen . Một ý nghĩ cuối cùng trong cô đã hiện lên '' Tạm biệt anh , người em yêu ! '' Ngụy ...

'' Tử Nhi ! Mở mắt ra , không cho em nhắm mắt , mau mở ra . Tử Nhi đừng bỏ tôi , đừng bỏ tôi !! '' nước mắt của anh giàn giụa đua nhau trào ra , mỗi lúc một nhiều . Anh cảm giác được nước mắt bỏng rát muốn thiêu cháy khuôn mặt anh , còn mang theo mùi vị rất mặn . Anh hét lên , một tiếng hét tuyệt vọng , một tiếng hét đau đớn , giằng xé vang vọng khắp một khoảng không gian '' Tử Nhi ! Tử Nhi ! '' Giọng nói không khỏi có những từ run rẩy , thậm chí từ cuối anh còn rõ kéo dài , sự tuyệt vọng bắt đầu lan tỏa . Khuôn mặt anh tuấn giờ chỉ còn lại những nỗi đau , nỗi đau đó hằn sâu trong lòng anh không thể xóa nhòa được .

Anh ôm chặt lấy cô , áp khuôn mặt mình vào mặt cô . Để cô ở trong mình như muốn truyền hơi ấm cho cô . Em biết không có lẽ khoảng khắc em ra đi , sẽ là khoảng khắc bám anh suốt đời . Anh sẽ không thể quên được cảm giác trong anh lúc này . Cứ như bị tra tấn nhưng không thể chết . Rồi ... ngày mai khi anh tỉnh dậy , anh biết phải ngắm ai đây ? Một cái xác không hồn lạnh ngắt ư? ông trời thật trớ trêu ! Không nỡ để chúng ta bên nhau một ngày.

Tử Nhi ! Tử Nhi của tôi !

Anh đau đớn gượng dậy , thấy xung quanh mình là một khung cảnh quen thuộc , là ... Phòng của anh . Anh đang ở trên giường . A ! Đầu thật đau ! Có lẽ do hôm qua anh uống rượu đến rạng sáng . Không sao ! Dù gì anh cũng đã quen rồi . Không biết là ai đưa anh về nữa ! Có lẽ là Alen . Anh đưa tay kéo mền ra , đặt chân xuống giường , vừa đứng dậy lại liền trở về vị trí ngồi trên giường . Khốn khiếp !

'' Ngụy thiếu ? Anh lại uống rượu . Tôi bảo anh rồi , anh cứ uống như vậy cái bao tử anh sẽ rách mất . Tháng này anh đã phải thăm viện trên mười lần rồi . Cũng là Tiểu Mạt Lị nói tôi đến đón anh , không thì tôi cũng chả biết anh đang lang thang trong cái quán bar nào rồi ! Anh nên nghĩ cho bản thân mình một chút , lỡ anh ...'' Alen vừa bước vào phòng , mùi rượu nồng nặc cứ thế ập vào mũi , bất giác hắn câu mày , không khỏi tuông ra một tràng giảng thuyết dài như mấy bà mẹ.

'' Anh có nhất thiết phải quản việc của tôi? '' giọng nói anh khàn khàn , có trời mới biết khi anh nói cổ họng anh đau đến mức nào , khẽ nhăn mặt một cái .

'' Ngụy thiếu ! Tôi biết tôi không nên ... Chân Lí Tử đã mất cách đây một tháng , tôi cũng biết hiện tại là khoảng thời gian anh rất đau lòng nhưng ... Trên thế giới , đâu phải chỉ có một mình cô ấy . Anh có thể xem ...'' lời nói của Alen chưa hết đã bị giọng nói mạnh mẽ của anh cắt ngang.

'' Không có cô ấy , tôi như đã chết . Bảo tôi đi kết giao với người khác? Anh thích thì tự đi , tôi đây không rảnh ! '' Anh nói rồi đi ra ngoài . Vốn muốn xuống nhà ăn uống một ly nước chanh để đầu óc tỉnh táo nhưng khi vừa đi ngang qua dãy phòng của Tử Nhi , anh dừng lại , nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng đó , rồi vô thức mở cửa đi vào .

Lướt nhìn phòng một lượt , khung cảnh một tháng trước Tử Nhi đơn thuần ngủ như tái hiện lại một cách sinh động . Anh không khỏi cười khổ một cái . Kể từ lúc Tử Nhi mất , căn phòng này cũng bị đóng lại . Anh căn bản không thể thích ứng nổi cuộc sống không có cô ở đây , đôi lúc hình bóng nhỏ bé đó , thấp thoáng , khiến anh không tự chủ được mà đi tìm hình dáng ấy . Anh đi đến trên bàn của cô . Không có gì đặc biệt . Chỉ có vài quyển sách , một số sổ sách . Rất đơn giản ! Anh lại tiếp tục mở ngăn hộc bàn duy nhất ra . Chỉ có vài cây bút , vài tờ giấy , một cuốn sổ và ... Cuốn sổ này là ??
Anh cầm lấy , mở ra trang đầu , từng dòng từng dòng chữ rồng bay phượng múa đập vào mắt anh .

'' Ngày tháng năm
Tôi gặp được người đàn ông làm tôi xao động
Ngày tháng năm
Sau 2 năm và bây giờ tôi gặp lại người đàn ông ấy . Và tôi biết được anh ấy là ông chủ của bang này . Mọi người gọi anh là Nguỵ Tuyền.
Ngày tháng năm
Tôi đã có thể trợ giúp bên cạnh anh ấy . Như thế cũng tốt , mong ước nhỏ nhoi của tôi là có thể nhìn thấy anh ấy hằng ngày thôi .
Ngày tháng năm
Tôi nghe được một câu nói ' mỗi người tồn tại trên đời là đều là vì sự xuất hiện của một người khác' . Vậy , sự xuất hiện của tôi chắc chắn là vì có sự xuất hiện của anh rồi.
Ngày tháng năm
Có lẽ ngày càng tôi yêu say đắm người đàn ông này rồi . Có lẽ tôi sẽ dành cả cuộc đời của mình vì anh ấy . Tôi hy vọng anh ấy sẽ không bao giờ cô đơn , cô đơn như cuộc sống của tôi .
... '''

'' Tử Nhi , tôi cũng yêu em , nhưng em bỏ đi rồi ! Tại sao? Tại sao tôi không nhận ra tình cảm của em sớm hơn ? '' anh ngồi thụp xuống sàn nhà , quyển sổ cũng vì thế mà bị văng xuống đất , anh ôm chặt lấy đầu mình , đan ngóm tay thật chặt vào những sợi tóc , thân thể to lớn cường tráng không ngừng run lên từng đợt , lâu lâu lại vang ra vài tiếng nức nở.

'' Tử Nhi , em sao rồi ? Có cô đơn không ? Có nhớ đến tôi không ? còn tôi rất nhớ em ! Tôi có thể đến bên em chứ? '' Tiếng gõ cửa phòng cứ vang vọng mãi , nhưng chỉ duy nhất không có người đáp lại '' Ngụy Thiếu? Anh không sao chứ? '' Alen đập mạnh cửa phòng tắm , Ngụy Tuyền đã ở trong đó mấy giờ rồi , đừng nói lại muốn bị cảm nữa chứ?

Vừa lúc ông quản gia vừa mang chìa khóa tới , Alen liền mở cửa xông vào . Chỉ thấy trước mắt là người đàn ông trong bồn tắm rộng lớn . Ngẩng đầu , khuôn mặt trắng bệt , trên môi còn nở nụ cười nhạt , khóe mắt đọng lại vài giọt nước . Bồn nước ấm nóng bốc hơi sương nghi ngút bởi vì máu mà trở nên lạnh tanh . Quần áo sạch sẽ ướt đẫm đỏ tươi dính sát vào người .

Rồi căn phòng chỉ còn lại những tiếng nói lớn đua nhau phát ra không ngừng.

'' Tử Nhi ! Anh biết mình rất ngu xuẩn , nhưng anh chỉ muốn đến với em . Thật mong nếu có kiếp sau sẽ cùng em đi tới đầu bạc răng long , tạo nên những kết tinh tình yêu của chúng ta . Không cần giàu sang , chỉ cần tâm đầu ý hợp , cùng bên nhau , sống một một cuộc sống vui vẻ đơn giản là được ''

Đây là một giấc mơ , trong giấc mơ này , anh thấy , thấy lại quãng thời gian anh và cô gặp nhau lần đầu . Đó là một ngày khá đẹp trời tràn đầy nắng , tại nhà huấn luyện trẻ mồ côi ở trong bang , cô như một thiên sứ với đôi mắt sáng trong không hề nhiễm bụi trần . Cô ngồi trên một chiếc xích đu cạnh những đứa trẻ . Đung đưa đung đưa trong gió , nhiều lần còn bế vài đứa trẻ lên đùi , khuôn mặt xinh đẹp vui vẻ , nụ cười khuynh thành ấm áp động lòng người . Anh cứ thế tiến tới cô trong vô thức , từng bước từng bước ... Hai người từ đó đi vào cuộc sống của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro