Chap 16: Hòn đảo tâm linh [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"XIN CHÀO MỌI NGƯỜI"

-"Aaaaaaaaaa" Ý Khoa và Ussop hết toáng lên

-" Ai vậy? " Thông hơi hoảng hỏi

-" Uuuu ông zà có cánh giống chim nèee thú dị thật đó, làm đồng đội tôi đi " Luffy thích thú nói

_Tỏ ra sợ hãi tí cho giống con người miếng được không_ Ussop nghĩ

-" Ông là ai vậy? Sao lại theo chúng tôi " Thông lấy lại bình tĩnh

-" Lão là trưởng làng tộc người thú ở hòn đảo này...khụ...khụ...các bạn đến tham quan sao?" Lão già có cánh hỏi

-" Đúng vậy " Luffy cười tươi

-" Vậy đi theo ta đến làng nghỉ chân " Lão mở lời

-" Không từ chối đâu, shishi đi nào mọi người sẵn tiện dạy tôi cách mọc cánh đi ông già! " Luffy nhanh chân theo sau lưng lão

-" Phù may ghê trong rừng thấy ghê vậy mà có làng thì cách là ổn rồi " Ý và Khoa vui vẻ nói rồi lon ton chạy theo

-" Nè mấy người kia, sao không thấy nghi ngờ tí nào vậy " Ussop nói dàn dụa nước mắt

-" Anh cứ đứng đó làm gì mau đi thôi, dù gì tôi cũng chả tin ông lão đó " Thông kéo Ussop đi

-" Hể nh-nhóc cũng nhận ra khác lạ giống anh sao " Ussop hỏi

-" Nghĩ thử đi, trong rừng có lão già theo sau lưng mà ta không hay biết? Rồi còn có cánh bay rất dị quái nữa. Nói mấy câu khó tin vậy mà lũ người kia lại nghe râm rấp mà theo ông taa "

-" Đành chịu thôi, không biết nhóm của Law sao rồi nữa " Ussop cắn răng đi theo tụi Luffy

---------

Ở phía bên này nhóm chúng tôi vô cùng khốn khổ. Vừa chạy tránh Zoro vừa né các gai bụi khiến ai cũng mồ hôi nhễ nhại.

-"Anh zoro bị sao vậy?" Tôi bực than vãn

-" Có thể cậu ta bị điều khiển.." Law

-" Bởi những nốt nhạc ở cây đàn piano lúc nãy chăng? " Robin đưa tay lên cằm suy nghĩ

-" Dù vậy anh ấy vẫn rất ngầu " Thy ôm mặt 😘

" Thôi đi bà ơi " Tôi định tát mụ Thy một cái cho vừa cái nết mê trai thì bỗng nhiên..

-" C-cái g-gì v-vâ-vậy trời ơi aaaaaaa " Thy nhìn gì đó rồi phát điên hét lên

-"Sao vậy Thy" tôi lại gần

Thì bỗng cô ấy kéo tay tôi chạy thụt mạng vào sâu trong rừng.

-"Nè đi đâu vậy " tiếng Law vọng lạiii

Lúc bị lôi đi tôi để ý Thy đang nhắm nghiền mắt chạy bán sống bán chết về phía khu rừng. Được một lúc thì mới chịu dừng lại.

-" Gì vậy Thy?"

-"Kinh khủng quá...hực
...hực..lúc nãy...tôi thấy một ông già đang nhìn chúng ta chằm chằm"

-"Gì? Thật sao"

-"Chưa...hực...hực điều quan trọng ở đây chính là người ông đầy lông lá và có bộ cánh của chim" Thy dàn dụa nước mắt

Tôi nghe xong thì đứng hình luôn. Không hiểu sao tôi ngay lúc đó lại tin lời Thy. Uh thì có ai khùng mà đi nói dối mấy chuyện như vậy trong hoàn cảnh này chứ?!

-" Nhưng nếu nói vậy...thì chúng ta bỏ chị Robin của tôi ở lại nơi đó saoooo " Tôi bật lại

-" Có thuyền trưởng Law ở chung mà " Thy cười nói

-" Ờ ha, vậy cũng tốt cho họ có không gian riêng tư! " Tôi cười khoái chí

-" Nhưng đây là đâu? " Thy hơi sợ hỏi

-"Nãy chạy cho cố giờ lạc rồi nè má, vừa lắm!! " tôi lắc đầu

------------

-" Tụi nhóc lại chạy đi đâu rồi " Law

-" Chắc chúng đã thấy gì đó đáng sợ lắm nên mới chạy như vậy " Robin quan sát xung quanh bằng ống dòm của mình

-" Làm gì có cái quái gì ngoài tên Roronoa đang mất kiểm soát lao vào chúng ta " Law bực bội

-" Giờ thì đi tìm nhóm của bọn trẻ đã, dù gì chúng cũng là người thường ở nơi nguy hiểm này sẽ không tốt" Robin đề nghị

-" Phiền chết tiệt "

Đi khoảng 15 phút thì Robin có dấu hiệu bị mỏi chân. Cô kêu anh hãy ngồi nghĩ một chút rồi hãy tiếp tục.

Lúc họ đang dựa vào góc cây nghĩ mệt thì trên cành bỗng rung chuyển, lá cây rớt xuống xào xạc.

-"Gì thế?" Robin hỏi trong khi uống nước mà không nhìn lên trển

-" Có cái gì đâu...Chỉ là con- Hả cái quái gì vậy??" Law đang nhìn lên thì trợn tròn mắt

-" Không thể nào " Robin nhìn lên cũng hoảng hốt

Trên cành cây cao to mà họ đang ngồi nghĩ xuất hiện một ông lão có cánh đanh treocổ tự sát.

Thấy tình hình bất đầu không ổn anh thúc giụt cô nhanh chóng lên đường thì ú oà ông lão từ trên cành cây xoà bay xuống trước mặt họ. Cơ thể hôi tanh kèm thân hình lông lá lem lút thè lưỡi nói "xin chào" trên cổ lão già còn vết hằng của dây thừng chứng tỏ ông đã chết nhưng tại sao...?

-" Cái quái gì vậy " Law kinh hãi lùi lại một bước

Thấy như vậy lão già chin chóc đó xoè cánh bắt lấy Robin đang đứng đó. Bộ lông gai gai xô xát chà vào cơ thể ngọc ngà của Robin khiến cô khẽ níu mày.

-"Buông tôi ra"

-"Vật hiến.g tế đã đầy đủ rồi" Lão già cười nhạt rồi chuẩn bị bay đi

Robin định dùng năng lực trái ác quỷ thì hắn *nhả* thứ gì từ miệng vào cô. Cái cảm giác tanh thối kèm theo cái đắng lan toả trong miệng khiến cô phát tởm. Lúc chuẩn bị phun ra thì cô phát hiện mình không nhúc nhích được nữa.

-"Law cứu t-"

-"Mía, tên lông lá kia mày mau thả cô ấy xuống" Law cau mày tức giận

*Room*

Anh dùng năng lực dịch chuyển Robin với cục sỏi ven đường hoán đổi vị trí cho nhau nên kịp thời cứu được.

Lúc nhìn lên thì tên lông lá kia đã bay mất như chưa từng xuất hiện.

-"Tch~ đáng ghét cô không sao chứ" Law nhìn Robin hỏi

Giờ đây cái thứ nhớt nhớt đắng đắng đã tỏ khắp khuôn miệng lẫn cơ thể khiến cô dần mất ý thức

-"T-tôi..."

-"Cô làm sao vậy...miệng cô có chất gì màu xanh nhạt thế" Law dùng tay lấy một ít xem thử

"Là độc TXM sao?" Anh khẽ giật mình

Nếu không kịp thời lấy độc thì chắc chắn cô sẽ thành người dị dạng cho mà coi.

Không còn sự lựa chọn, dù gì Robin cũng là thành viên của Luffy - liên minh của anh nên Law đành liều một phe anh dùng miệng mình hút nhẹ chất độc từ miệng cô nhổ ra ngoài, từ chút từ chút một.

"Khụ..khụ...êzz chết tiệt này khác gì hôn nhau đâu chứ"

Còn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro