Chap 20: Hòn đảo tâm linh [7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

All by Laelia

-" Là tôi xót cho cô đấy?"

-"Gì cơ?"

*Rầm*

Tiếng rầm to từ phía sau vách vang lên kèm theo đó là chính là tiếng hét thất thanh vọng lớn cả vùng:

-"Đừnggg, thả tôi ra" Thông

-"Anh Luffyyyyyyyyy cứu emmmm" Thy

-"Luffyyyyyyyy cứu tôi với! Hụ hụ" Ussop

Không ai khác đó chính là nhóm của chúng tôi, như đã rõ thì lúc trước chúng tôi bị lão chim tống vào lồng ngục giam giữ mà giờ đây đã nằm ngọn trong những sợi dây xích chắc chắn và dài thòng. Chúng tôi hét la khằn cổ mong tìm được sự giúp đỡ! Không bảo cũng biết mà... tối nay chúng tôi sẽ là vật hiến tế cho thần linh mà bọn thú biết nói đó nói... Không chịu đâu!

Sau khi ngoảnh người lại thì Law và chị Robin đều bất ngờ trước cảnh tượng đó. Trước mắt họ là chúng tôi những con người đang bị buộc dây chặt đến tím cả tay chân quằn quại kêu cứu, phía trên lão chim đang dùng chân bóp chân những sợi dây sắt thép bung cánh đập loạn choạng.

-"Éc éc các người là ai đây? Muốn nhập bọn cùng chúng không?" Lão gà chim cười lớn.

-"Lùi lại Nico-ya!" Law vung kiếm..

-"Anh Hổ, Robin hai người mau giúp chúng tôi với" Ussop khóc nước mắt giàn dụa kêu lên

-" Ussop?! Tụi nhỏ ở trên kia?!" Robin ngước mặt lên.

Không nói không rằng ông lão chim quạt cánh khiến lông vũ bay tung tóe khắp nơi. Mùi hôi từ động vật đặc trưng bắt đầu nồng lên lỗ mũi khiến Robin và Law theo bản năng mà bịp chặt. Cứ như thế lão già đó cười mỉm rồi nhả chất gì đó xuống sàn nhà.

-"Hụt rồi nhe lão già" Law né đòn rồi cười khinh bỉ.

-"Ehhh mọi người đây rồi! Làm nãy giờ kiếm muốn chết hà!" Luffy từ đâu nhảy lại.

-"Luffy cứu tụi tui với" Ussop kêu.

Luffy thấy đồng đội đang bị bắt nên tức giận lấy đà nhảy lên cao tính đá vào mặt tên chim già thì giữa chừng mất chớn ngã bẹp xuống.

-"Kh-Không xong rồi" Tôi trợn mắt nhìn anh Luffy

-"Ểhhhh, gì đây? Nước gì màu xanh lè vậy nhớt quá đi" Luffy ngồi dậy ngay trên vũng chất ông già chim mới nhổ xuống.

"Éc éc haha các người trúng kế rồi"

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, người hoảng hốt kêu la, người bất ngờ còn người thì chẳng hiểu gì thì một luồn khói bóc lên. Chất khói màu xanh lá đục, nói một cách chính xác là do bãi nhờn nãy sinh ra.

-"Khó thở qu-" Tôi nín thở

-"C-chạy đi...Nic-" Law

-"Ẹc ẹc... cái quái gì này tôi đau quá..." Luffy vừa lăn vừa ôm cổ kêu không thành tiếng.

Không đầy một phút cả nhóm ai cũng bất tỉnh. Một vụ mùa thật lớn cho lão già rồi.

Tiếng lửa bập bùng, những âm thanh kì vang nghe như kinh thánh cứ vang đều đều khiến đầu tôi muốn nổ banh ra. Lông mi tôi khẽ chớp rồi dần dần khé hở nhìn các luồn sáng ly ti. Rồi bừng mở trừng ra. Trời ơi nguyên tám con ngườii bị trói trên một cái cột y như cây thánh giá của Chú Jesu vậy! Tôi, chị Robin, anh Law, Ussop cùng lũ bạn đang mồ hôi nhễ nhại chạy lấm tấm trên những đốm lửa vui múa hân hoan. Cảnh tưởng như đây là bữa tiệc trăng tròn của các bộ lạc cổ xưa vậy nhưng thức ăn lại là thịt người. Trời ạ!

---

-"Luffy cậu mau nghĩ cách nào đi" Ussop đá đá vào dò Luffy đang say ngủ

-"Hụ hụ tôi chưa có muốn chết đâu" Ý, Thy và Khoa khóc toáng lên

Thật ra tôi cũng sợ như muốn tè vào đốm lửa dưới chân lắm rồi nhưng mà cái ông lão chim "đáng yêu" này lại trói tôi ngay cạnh chị Robin nên vì sĩ diện con gái mạnh mẽ tôi sẽ cố ép nước mắt=)))

Thật chứ sắp chết rồi mà vẫn còn mê gái lắm, nhân cơ hội Robin chưa tỉnh ngắm thêm vài cái nữa mới được!

*Beng*

Một cú đạp vào chân không thể nào thốn hơn của Law in hằn dấu vào tôi.

-"Giề vậy Law trước khi chết muốn kiếm chuyện hả cái anh kia" Tôi cáu tính đạp lại mà không tới=(

-"Kêu cô ấy dậy nhanh lên" Law ra lệnh

-"Hở? À...uhmm..ý anh à chị Robin hả?" Tôi ậm ừ ấp úng

-"Nhanh lên cái con nhóc này" Law nạt

Thấy ghét quá nên tooi quyết định trả thù một vố, nói thật tôi ngại nói chuyện với Robin lắm. Nói thẳng là chẳng dám luôn á mà thôi giờ nguy cấp ta liều vậy! Tôi nín thở rồi thổi ra thật to.

-"CHỊ ROBIN ƠI, ANH LAW LO LẮNG CHO CHỊ ĐẾN PHÁT KHÓC KÌA CHỊ MAU TỈNH DẬY ĐI!"

Uhm...sau khi tôi liều hét lên vậy nhìn sang thấy mặt của anh thuyền trưởng tôi trắng bệt không còn miếng máu luôn. Thấy có lỗi ghê...

-"CÁI CON NHÓC NÀYYYYYY" Law hét lên

Thôi xong kiếp này coi như bỏ...Tôi đã chuẩn bị tinh thần ngủm trước khi bị hiến tế luônn rồi.

-"Trafalgar-kun..." Robin tỉnh giấc nhìn Law chằm chằm như đang thắc mắc

-"Ơ....à uhm đúng vậy... chúng ta nên tìm cách thoát khỏi đây càng sớm càng tốt" Law chuyển giọng nhẹ đi mà không kém phần ú â

"Muhahaha thoát rồi thoát rồi" Tôi cười thầm

-"Con nhóc kiaaaaa" Law rủa bé trong miệng

Đang đùa thì bỗng âm thanh tắt ngủm, không khí lại yên lặng lạ thường. Từ đâu một đống người dạng thú chạy đi đến, quỳ xuống chúng tôi - vật hiến tế=)) rồi miệng nhẩm gì đó.

-"@#^$&$^&*!*%#)T#%&!*"

-"Được rồi, nâng lễ vật nào" bà lão chim nói

-"Uhm" người khác nói

-"Khoan đã khoan đã..." Lão chim cười nhẹ cắt ngang

-"Ông muốn gì nữa éc éc éc" bà lão hơi cáu

-"Dâng tế tất cả nhưng... trừ cô gái kia" Ông lão chim chỉ cánh về phía Robin

-"CÁI GÌ...

Còn Nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro