Chương 1: Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- "Tôi sẽ gọi cho cậu" ... ư? - Một cô gái đầy rẫy những vết thương cười đau khổ.

Cô nép mình vào một góc nhỏ trong phòng hồi tưởng lại quá khứ tốt đẹp thời sơ trung.

Vào lúc đó...

- Này Mayama-kun, chúng ta có thể gặp lại không? - Cô tươi cười với chàng trai bên cạnh mình.

Cậu ân cần trả lời nụ cười xinh đẹp của cô: "Tớ sẽ gọi cho cậu, Kanzaki-chan".

- Tớ sẽ đợi. - Cô tươi cười, một nụ cười "thật sự".

  Khi kỳ nghỉ bắt đầu, ngày nào Kanzaki cũng ra ban công điện thoại của Mayama chờ đợi như cậu hẹn. Nhưng ... dù có bao nhiêu ngày trôi đi, cô cũng không nhận được một cuộc gọi nào từ Mayama. Và rồi,.... vào một tháng sau... cô đi đến một nhánh sông nhỏ thả chiếc điện thoại của mình xuống. Vào giây phút đó, nước mắt cô lã chã rơi lấm tấm thấm đẫm chiếc áo của cô.  

Đang hồi tưởng lại quá khứ, cô chợt hoàn hồn vì điện thoại trên bàn nhận được tin nhắn. Đó là một chiếc điện thoại khác hẳn chiếc mà cô từng dùng.

Cô bước đến trước chiếc điện thoại, mở ra và xem tin nhắn. Tin nhắn được gửi qua "Qua gặp tôi". Người gửi là bạn trai của cô, họ đã hẹn hò với nhau từ khi học cao trung. Nhưng giờ cậu ấy đã thay đổi, khác hoàn toàn với người dịu dàng ân cần trước kia. Những vết thương của cô từ lớn tới nhỏ đều do hắn gây ra. Hắn là Yashito, bằng tuổi cô và rất hay đánh cô mỗi khi cô làm điều gì không đúng ý hắn.

Cô đi đến nhà hắn đúng như tin nhắn, vừa vặn tay nắm cửa đã thấy từ trong nhà Yashito nắm lấy cổ áo cô lắc liên tiếp.

- Sao không trả lời tin nhắn của tôi, hả? - Cậu giống như một con thú dữ muốn ngậm lấy con mồi.

- Thôi mà thôi mà, bớt giận nh... - Chưa nói hết câu, hắn đã lấy tay đấm vào mặt cô, dường như đã dồn tất cả sức lực vào cú đấm ấy.

- Tớ nghĩ cậu rất bận nên sẽ không đọc được tin nhắn của tớ nên tớ đến đây ngay này. Thôi cậu đừng giận nữa. - Cô cười mặc cho mũi tuôn một đống máu tươi.

Rồi Yashito hậm hực thả cô ra.

- Tớ đi làm thêm, tới giờ rồi. - Cô xoay đầu bước đi.

Chưa kịp bước đi, Yashito đã xoay cô lại đối diện với mình.

- Ăn sáng trước đi. - Hắn dồn cô vào tường.

- Làm sao mà kịp chứ!

- Chỉ là công việc bán thời gian thôi mà. - Hắn mặt đến gần cô đến mức mũi của cả hai chạm vào nhau.

- Thôi!

- Cũng trễ rồi! Để tôi đưa cô đến chỗ làm.

- Được thôi!

Khi đến nơi, cô đi vào, một giọng nói bông đùa trêu cợt bỗng vang lên:

- Ara, cháu lại được bạn trai chở đến à! Ân cần quá nhỉ!

- Cô lại uống say nữa đấy ạ. Thật tình. - Cô vừa đi vào phòng thay đồ vừa nói.

Khi thay đồ xong, cô trở lại. Cánh cửa bỗng mở ra. Cô bước đến cười dịu dàng:

- Xin chào quý khá... - Khi ngẩng đầu lên cô bỗng thấy hình bóng quen thuộc. - Mayama??????!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro