Chương1: Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thanh ơi, dậy đi con"

"Vâng, con xuống ngay ạ!"

Đấy chính là mẹ đại nhân của tôi, bà ấy năm nay 42 tuổi, bà tên là Trương Tuyết là thiên kim của tập đoàn Trương thị. Còn ba của tôi... ưm... nói như thế nào nhỉ??? Tôi không có ba, bởi vì có thì cũng như không vậy. Hình như khoảng 5 năm rồi ông ấy chưa về nhà. Ông ấy là Phùng Hưng, tổng giám đốc của công ty lớn nhất thành phố S, công ty sản xuất đá quý.

Tôi là Phùng Thiên Thanh, năm nay tôi vừa tròn 15 tuổi, hôm nay là ngày tôi vào trường mới, là ngôi trường dành cho các thiên kim, tiểu thư và các cậu ấm của các gia đình giàu có mới được học.

Vì sao ư?

Bởi vì học phí quá đắt, còn học sinh trong trường thì không lo học hành mà chỉ biết ăn chơi, trát phấn vào mặt và tỏ ra mình là một người sang trọng, quý phái, thời thượng.

"Ăn sáng đi con." Mẹ tôi bảo rồi đặt ly sữa cạnh đĩa thức ăn đã được chuẩn bị sẵn.

"Thôi được rồi, con đi trước, con sẽ ăn sáng sau. Con đi nha mẹ." Tôi nói với mẹ rồi chạy như bay ra cổng, các bạn biết tại sao không???

Năm nào cũng như năm nấy, mẹ tôi cứ hát bài ca dao dặn dò đi học cho tôi nghe.

Bây giờ tôi đang đi bộ đến trường, hít thật sâu một hơi rồi tôi đi từ từ trên vỉa hè. Trời hôm nay đẹp thật! Cứ đi như vậy, tôi đã tới trường rồi. Ngôi trường này rộng lắm, đi mỏi cả chân, hỏi đến mỏi miệng mới tới được lớp của tôi.

Đứng trước cửa lớp 10A1, cô giáo nhìn thấy tôi thì bắt đầu đứng trước lớp và nói" Hôm nay, lớp chúng ta có học sinh mới chuyển đến, vào đi em."

Nghe cô giáo gọi, tôi đi vào rồi tự giới thiệu "Chào các bạn, mình là Phùng Thiên Thanh, các bạn gọi mình Thanh Thanh là được rồi. Từ nay về sau mong các bạn giúp đỡ." Nói xong, tôi cười một cái thật tươi.

Các bạn trai trong lớp hỏi tôi đủ thứ cả, nào là" Bạn có bạn trai chưa?" Đại loại là vậy.

Cô giáo giơ tay lên ra hiệu cho các bạn im lăng, rồi cô xếp chỗ cho tôi, chỗ của tôi là chỗ ở cuối lớp, kế bên cửa sổ, tôi ngồi đó cho hết tiết tự học.

------- Ở một góc lớp -------

"Ê mày, mày thấy con nhỏ đó như thế nào?"

"Ý mày là con Thanh đó hả?"

"Ừ "

"Nhìn mặt thì cũng sáng sủa đó, mà mới vô cái trường này, không biết chào hỏi ai cả. Xíu nữa mày đi với tao, tao phải dạy lại nó"

"Tao cũng nghĩ giống mày."

-----------------------------

Giờ ra chơi, tôi sắp xếp tập vở để chuẩn bị đi ăn sáng thì thấy có một bàn tay chống lên bàn tôi, tôi ngẩng đầu lên thì thấy một trong bộ tứ mỹ nhân trường tôi, tôi đã từng nghe kể rằng các cô ấy sắc nước hương trời, tính tình thì kiêu căng, hống hách, chẳng coi ai ra gì cả. Nhưng mà nhìn ra thì chỉ có giỏi là trát phấn vào mặt thôi.

"Tao có chuyện muốn nói với mày?" Cô ta bảo.

"Chuyện gì vậy?" Mới nghe thôi là tôi biết cô ta sẽ tẩn tôi một trận rồi, còn lý do... chắc là chướng mắt hay là ngứa tay gì đó.

"Đi theo tao." Cô ta nói rồi đi phía trước để dẫn đường.

Tôi lủi thủi đi phía sau, đến một cái hẽm nhỏ ở sau trường, chỗ này rất thích hợp để làm chuyện xấu vì ở đây không có camara. Cô ta dừng lại và bảo" Tao tới rồi, mày ra đi. Không có ai đi theo cả".

Vừa nói xong, một đứa con gái có mái tóc màu hạt dẻ bước ra và đi đến trước mặt tôi.
"Mày có biết tao gọi mày ra đây để làm gì không? À, mà trước hết phải giới thiệu tên ấy nhở? Tao tên là Nhật Hy, một trong bộ tứ mỹ nhân của cái trường này. Hôm nay, tao gọi mày ra đây để cho mày một bài học vì tội láo toét, mới bước chân vào cái trường này mà không chào hỏi ai cả." Nói xong, cô ta giơ tay lên, định tát tôi một cái, tôi định né nhưng chưa kịp né thì đã có một bàn tay to lớn kéo tôi sang một bên.

"Cô đang làm gì vậy?" Anh ta hỏi.

"Em đâu có làm gì đâu?" Cô ta nhìn dưới đất, trả lời.

"Cô còn chối, đây là lần thứ bao nhiêu rồi? Cô không cảm thấy mệt à?" Nói xong, anh ta kéo tôi đi, đến một chỗ khá xa, tôi giật lại bàn tay bị anh ta nắm.

"Cảm ơn." Nói xong, tôi định về lớp thì...

" Hoàng Minh" gì chớ, anh ta nói cái gì? Anh ta đang nói tên của mình phải không? Tôi quay đầu lại, bây giờ thì mới thấy rõ mặt của anh ta, phải công nhận là anh ta rất đẹp, mũi cao, môi mỏng, vẻ mặt lạnh lùng làm tăng thêm sức quyến rũ của anh ta.

"A, tôi tên là Thiên Thanh" Tôi quay đầu chạy thật nhanh về phía lớp học.

Tại tôi lúc ấy quá ngây thơ hay là quá ngốc đây mà không thấy nụ trên trên khóe môi của anh ta?

Vào lớp, tôi ngồi vào chỗ, nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ về hoàn cảnh lúc nãy, nếu không có anh ta thì tôi có thoát được móng vuốt của 2 bà chị hotgirl đó không đây? Điều đáng buồn nhất là học cùng 1 lớp mới chết.

Tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ ra chơi đã hết, tôi thấy anh ta, ý tôi là Hoàng Minh ấy, đến giờ mới biết, cái ghế trống kế bên tôi là của anh ta, lớp trưởng đại nhân của lớp chúng tôi, tôi đang ngồi kế bên nam thần ấy, bao nhiêu anh mắt hình viên đạn đang nhìn vào tôi làm tôi rùng mình, chắc chết sớm quá!

Thảo nào hai chị hotgirl xinh đẹp cứ chỉa súng vào người tôi.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi." Anh ta quay sang cười với tôi, cái gì, nhìn người gặp nạn anh vui đến vậy cơ à? Đúng là nằm không cũng bị trúng đạn mà.

"Cười cái gì mà cười." Tôi lẩm bẩm, rõ ràng đã nói nhỏ như vậy mà anh ta nghe được mới chết chứ.

"Cô nói cái gì?" Anh ta vặn hỏi.

"A, không có gì." Tôi cười hì hì, tôi đang chột dạ ấy.

Anh ta cũng chẳng hỏi gì cả. Tôi thấy thế cũng an phận thủ thường.
------- Về nhà -------

"Con về rồi."

"Thanh ơi, con về rồi à, mẹ con đang hấp hối, nằm ở bệnh viện A đấy, con vào nhanh đi." Dì Hòa ở kế bên nhà tôi, thấy tôi về thì chạy vội vào.

Tôi hoảng, chạy ngay đến bệnh viện, bác sĩ đang cấp cứu trong đấy. Tôi chạy lại, bắt ngay vai của chị Thơ, chị là người giúp việc duy nhất trong nhà của tôi.

"Mẹ em sao rồi chị?" Tôi hỏi.

"Chị không biết, bác sĩ đang cấp cứu trong đấy."

"Vậy thì tại sao, tại sao mẹ em lại phải cấp cứu?"

"Bác bị tai nạn giao thông, bị một chiếc xe hơi đâm trúng."

Vừa nói xong, bác sĩ đi ra, mở khẩu trang ra, lắc đầu. Tôi ngồi bệt xuống đất, khóc nức nở.

Tại sao vậy chứ? Mới sáng nay mẹ còn làm bữa sáng cho tôi mà, tôi còn chưa được nghe bài ca dao hằng năm của mẹ nữa, tôi hối hận lắm, nếu như tôi ngoan hơn, chắc mẹ sẽ không bỏ rơi tôi đâu. Trên đời này, chỉ có mẹ là người thân duy nhất của tôi thôi. Vậy mà mẹ đã bỏ tôi đi thật rồi.

Tôi không nhớ là tôi khóc trong bao lâu, đến khi mở mắt ra thì đã thấy mình đang nằm trên giường của bệnh viện, tôi ngồi dậy, rút những cây kim đang ghim vào tay ra, tôi vừa mở cửa thì thấy chị Thơ đi vào, hai mắt chị Thơ sưng húp, chắc là vì khóc quá nhiều. Chị đỡ tôi lên giường, kê gối cho tôi dựa vào, chị nói.

"Em đừng buồn nữa, em mà buồn thì bác sẽ không yên tâm mà ra đi đâu. Sau này hai chị em mình sẽ sống nương tựa vào nhau, có được không?"

Tôi ghật đầu, dựa đầu vào vai của chị, nước mắt của tôi rơi ra, chị Thơ như cảm nhận được rằng tôi đang khóc, chị vỗ nhẹ lưng tôi, hại chị em cứ như vậy mà khóc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro