Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGƯỜI YÊU CŨ CỦA TƯƠNG LAI

Trước mặt tôi là một cô gái kì lạ. 

'Đến từ tương lai....?'

Một cô gái kì lạ đã tự gọi mình với cái tên Shiromi Yumi, tự xưng là người yêu của tôi, và bây giờ... là đến từ tương lai. 

"Cậu có vẻ là không tin tôi nhỉ?"

Đương nhiên là không rồi. Bây giờ nếu cô bảo đó là một trò đùa thì chắc tôi cũng răm rắp tin lời. Nhưng nếu cô cứ khăng khăng đấy là sự thật, thì thử hỏi xem, liệu được bao nhiêu người sẽ tin vào câu chuyện hư cấu đó chứ. Tôi hoàn toàn chắc chắn nếu cứ hỏi mười người về điều cô ta đang nói thì sẽ có đến chín người không tin vào điều đó và một người sẽ có suy nghĩ tích cực và nghi ngờ, tìm kiếm câu trả lời thật sự.

"Cô đùa hơi lố lăng rồi đấy!"

Đương nhiên tôi sẽ không tin rồi. Nhưng nếu suy nghĩ kĩ thì đúng là cũng có những chi tiết vô lí.

"Shiromi-san, cô có cách nào chứng minh điều đó không?"

Kasuma cắt ngang suy nghĩ của tôi bằng một câu hỏi. Vì Kasuma biết suy nghĩ sâu vào vấn đề nên tôi nghĩ mình cũng nên làm vậy. Tại vì đằng nào cô gái kia cũng đã tạo ra một mối nghi ngờ rất lớn rồi, đó là cô ta đã gọi đúng tên tôi, mặc dù chúng tôi chỉ mới gặp lần đầu.

"Cậu là Chiegusa-san trong câu lạc bộ Bí ẩn đúng không nhỉ?"

"Vâng, đúng vậy! Bằng cách nào cô biết được điều đó?"

Cô gái đặt ngón tay lên môi thẩn thờ một lúc, rồi cô trả lời vô cùng dứt khoát.

"Thì như tôi nói đó, tôi đến từ tương lai"

Trong có vẻ vô vọng. Không biết bản thân cô ta nghĩ thế nào, nhưng từ góc nhìn của tôi, cô ta giống như một người bị ám ảnh các bộ phim khoa học viễn tưởng.Cả mái tóc kia, tôi cũng rất đổi nghi ngờ là cô ta nhuộm màu để giống các bộ phim hay gì đó hơn.

"Chỉ bằng một vài chi tiết như thế chúng tôi vẫn chưa thể tin cô là người đến từ tương lai được"

Đến lúc này, cô ta đã thực sự trông vẻ khó xử. Nhưng vẻ khó xử đó cũng không kéo dài mà chỉ là trong khoảnh khắc. Ngay sau đó, cô ta mỉm cười, chấp hai tay trước ngực nhìn về phía tôi. 

"Tatsuki Ikemura-san, cậu còn nhớ trên cơ thể của tôi, ý tôi là cơ thể của Yumi-chan, có gì không?"

'Cơ thể của Yumi? Ý cô ta muốn nhắm đến là gì?'

Nếu nói về cơ thể của Yumi thì tôi cũng không nhớ rõ lắm là có gì đặc biệt. Thân hình cậu ấy rất thon, một cơ thể hoàn hảo, không tì... vết.

'Vết sẹo ở eo phải!'

"Xem ra cậu vừa nhớ ra được điều gì rồi đúng không?"

Cô ta lại mỉm cười. Lần này, thay vì chỉ là vài hành động đơn giản như chấp tay hay thờ thẫn ra thì cô ta lại làm một việc táo bạo hơn nhiều... Cởi đi bộ đầm. 

"Ha a!! Cô đang làm cái gì vậy?"

Cả tôi và Kasuma đều theo phản xạ mà quay đi. Cô gái này, chắc là đứt dây thần kinh xấu hổ rồi mới dám làm vậy trước hai thằng con trai tuổi trung học.

"Đây, nhìn đi!"

'Nhìn ư? Nhưng nhìn cài gì?'

Tôi làm theo lời cô ta, từ từ quay lại nhưng dùng tay che mắt lại, chỉ chừa lại khe nhỏ đủ để nhìn vào chỗ cô ta bảo nhìn. Tôi nheo mắt lại và nhìn vào vùng eo phải của cô ấy, ngoài việc eo cô ấy rất thon ra thì... 

"Vết sẹo đó... tại sao cô có nó?"

Cô ta đỏ mặt mặc lại bộ đầm rồi trả lời tôi.

"Cậu nhớ không, trong chuyến dã ngoại với lớp hồi cấp hai, tớ đã bị cành cây quẹt trúng và để lại vết sẹo này. Tớ thì đã không quan tâm lắm, nhưng lúc đó cậu cứ luôn miệng bảo 'Con gái mà có sẹo thì xấu lắm'"

Nghe tới đây, tâm trí tôi bắt đầu đi ngược lại quá khứ một thời gian. Vào cái ngày chúng tôi đi leo núi với lớp trong chuyến dã ngoại của trường, tôi và Yumi đã bị lạc và đã đi riêng trong rừng. Lúc đấy, Yumi đã bị một cành cây thấp rạch phải làm rách áo rồi còn bị trầy da. Lúc đấy đúng là tôi có nói với cậu ấy rằng 'Là con gái mà mang thương tích trên mình thì xấu lắm'. Câu nói vừa nãy của cô gái đó, chính xác do chính tôi nói ra và không thể nhầm vào đâu được.

"Vậy cậu thực sự là Yumi à?"

Đến lúc này, Yumi của tương lai mới nở một nụ cười thật tươi, để lộ hàng răng trắng và đều đặc trưng của cậu ấy. Hầu hết mọi cô gái đều để răng khểnh, nhưng Yumi lại không, nên điều đó đã trở thành đặc trưng của cậu ấy.

Đang trong dòng suy nghĩ rằng 'đây chắc chắn là Yumi rồi' thì tôi cũng tính quay sang Kasuma xem cậu ta đã tin hay chưa. Cũng ngay lúc đó, Kasuma lại lên tiếng.

"Bây giờ chúng tôi đã tin cô là Shiromi-san rồi, nhưng hãy trả lời thêm câu hỏi này nữa"

Yumi của tương lai gật đầu.

"Cô đến đây bằng cách nào và cô làm gì ở thời gian này?"

Cả tôi lẫn Yumi tương lai đều cứng đờ.  Nếu thay vì cô ấy mà tôi là người bị hỏi câu như vậy thì có lẻ tôi cũng không biết phải trả lời như thế nào. Nhưng Yumi tương lai đã phản ứng rất tốt trong câu hỏi đó của Kasuma.

"Ừm... Tôi không ngại trả lời đâu, nhưng liệu chúng ta có thể xuống thành phố và tìm một quán nước nào đó được không?"

 Tôi nhìn lại đồng hồ. Chúng tôi đã ở đây được hơn nửa tiếng. Trời bây giờ cũng sắp tối rồi. Nếu bây giờ chúng tôi còn ở lại thì sẽ rất khó ra khỏi rừng do trời quá tối. Với lại nếu về trễ quá có thể bố mẹ sẽ lo.

"Ừ, vậy mình xuống thành phố thôi. Nói chuyện ở đây cũng không tiện"

Nói rồi cả ba cùng nhất trí quay lại thành phố. Vừa ra khỏi cánh rừng, khung cảnh buổi chiều tà hiện lên trước mắt trông như  một bức tranh thơ mộng. Chúng tôi bắt đầu tiến xuống đồi và tiến vào con phố chính, bỏ lại ngọn đồi phía sau. Chúng tôi tiến vào một quán cafe gần trung tâm thành phố và tiếp tục cuộc nói chuyện.

Bắt đầu cho câu trả lời là tiếng hút sột sột của Yumi tương lai. Cô ấy uống như thể đã lâu lắm rồi mới được uống nước. Sau khi làm một ngụm thật dài gần một phần hai ly nước cô mới bắt đầu trả lời.

"Etou, để trả lời cho câu hỏi lúc nãy của cậu Chiegusa-san, tôi sẽ bắt đầu từ việc thế nào là du hành thời gian"

Theo như tôi được biết thì du hành thời gian là hình thức di chuyển với tốc độ ánh sáng trong không gian. Việc di chuyển như vậy có thể sẽ làm bẻ cong cách chiều không gian và thời gian, và còn có thể rú ngắn thời gian di chuyển đi rất nhiều.

"Du hành thời gian, hay xuyên không, là một từ dùng để chỉ việc di chuyển giữa các vùng không gian song song trong các mặt phẳng thời gian khác nhau. Ví dú như việc tôi trở về từ tương lai là tôi đã đi qua các mặt phẳng thời gian khác theo ngược dòng thời gian quy định..."

"Ừm, tôi hiểu rồi!"

Chưa đợi Yumi tương lai giải thích xong, Kasuma đã ngay lập tức khẳng định chắc nịch như vậy. Mặc dù trong đầu nghĩ rằng 'cậu ta là quái vật à?', nhưng chính tôi cũng đã tìm hiểu qua lý thuyết du hành thời gian rồi, nên việc nghe lại cũng không cần thiết là mấy.

"... Ừm hừm... Nếu vậy thì tôi xin trả lời luôn câu hỏi của cậu là tôi về đây để làm gì..."

Yumi tương lai giả vờ ho để lái vào chủ đề chính.

"Lí do mà tôi trở về thời điểm này, là để đảm bảo sự an toàn cho bản thân tôi ở thời điểm này"

Mặc dù đã một thời gian rồi kể từ khi tôi quen với việc không có Yumi nữa, nhưng khi nghe như vậy, trong lòng tôi bỗng cảm thấy nhói. Nếu như thực sự Yumi đang gặp nguy hiểm gì đó, thì tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua, dù cho cậu ta có ghét tôi đến cỡ nào.

"Vào hai tuần tới, chính xác vào ngày 16 tháng 4, tôi của thời gian này vướng vào một vụ tai nạn giao thông thảm khốc và sẽ ảnh hưởng đến tính mạng"

Khi đó tôi như nín thở, tim tôi như ngừng đập. Những bộ phận trên người bắt đầu bủn rủn ra, như thể tôi đã mất quyền kiểm soát chúng vậy. Cảm giác sợ hãi thoáng chốc đi qua tâm trí tôi, một nỗi sợ sâu lắng nhưng vô hình. 'Cậu ấy đã không còn là của mình nữa', đó cũng là một điều kinh khủng mà tôi nghĩ đến để trấn an bản thân. Tôi có thể cảm thấy rõ rệt ý nghĩ đáng ghét đó đang cùng máu chạy khỏi mặt tôi.

"Việc cô nói... là thật ư?"- Nói hỏi trong sự lo lắng tột cùng.

"Tuy không muốn thừa nhận nhưng đấy là sự thật"

Nhìn lại mới thấy bản thân Yumi tương lai cũng lo lắng không kém gì tôi, mặt cô ấy cũng dần tái đi. Tôi cũng quay sang nhìn Kasuma xem phản ứng của cậu ấy thế nào, nhưng cậu ta trông vẫn rất bình tĩnh, tay chống cằm mặt suy tư nhìn vào một chỗ nào đó giữa không trung. Khoảnh khắc mà cậu bắt đầu cất lời cũng là lúc tim tôi thắt lại chặt nhất cùng những giọt mồ hôi.

"Nếu như đó là sự thật, vậy thì bằng cách nào cô còn ngồi ở đây được?"

Trông gương mặt Kasuma lúc này lạnh như băng cùng cái nhìn sắc bén mà tôi ít khi được chứng kiến. Lời của cậu làm cho Yumi tương lai giật nảy một cái rồi nhìn về phía cậu, từ từ đáp.

"Ý... ý cậu là sao, Chiegusa-san?"

"Cô bây giờ đang 31 tuổi và đến từ tương lai, vậy có nghĩa là Shiromi-san ở hiện tại chính là quá khứ của cô. Nếu như Shiromi-san chết trong vòng hai tuần nữa, vậy thì bằng cách nào cô lại sống đến tận lúc đấy để quay về đây cảnh báo với chúng tôi về cái chết của chình mình?"

Lúc này tôi mới nhận ra được điều vô lý đó. Thực lòng mà nói, lúc này, tâm trí tôi như vừa rời khỏi một cơn ác mộng vậy. Cảm giác nhẹ nhỏm bắt đầu quay lại với cơ thể, tim đã điều hòa lại nhịp đập thường ngày, máu đã ổn định trở lại. Yumi tương lai lúc này mới hiểu câu hỏi của Kasuma và bắt đầu giải thích theo hướng chuyên môn hóa.

"Tôi có từng nói rồi đúng không? Việc du hành không gian và thời gian là di chuyển qua các chiều không gian và các mặt phẳng thời gian khác nhau. Tuy tôi trở về từ tương lai, nhưng không điều gì chắc chắn tôi và các cậu sống trên cùng một không gian cả. Hơn thế nữa, trong dòng thời gian sẽ có những biến dị nhất định. Giả sử như ngay lúc này, ba người chúng ta đang ngồi ở đây nhưng ở một mặt phẳng thời gian và ở một không gian khác chỉ có hai người các cậu"

"Ừm... Tôi đã hiểu vấn đề"- Kasuma khoanh tay lại và gật đầu lia lịa.

Tôi không biết cậu ấy đã hiểu vấn đề gì, nhưng đối với tôi, việc du hành thời gian này có lẽ khá mù mờ do tôi không có được bộ óc thông minh như Kasuma. Nhưng nếu cứ ngồi im mà nghe như thế này thì việc Yumi trở về từ tương lai để cảnh báo chúng tôi về cái chết của chính cô ấy ở thời điểm này sẽ không đi đến đâu cả.

"Rốt cuộc là cậu muốn chúng tôi làm gì?"

Yumi tương lai quay sang nhìn tôi cùng vẻ ngơ ngác. Trông như thể tất cả sự run rẩy của cô ấy từ nãy đã biến mất chỉ bằng một câu hỏi của tôi. Có lẽ tôi đã hỏi một câu thừa thải rồi. 

"Cậu hỏi lạ nhỉ? Đương nhiên là phải ngăn cậu ấy khỏi vụ tai nạn rồi"

Cậu ấy nói nghe thì dễ lắm ấy. Trên mọi hoàn cảnh và thuộc mọi trường hợp, lời nói luôn dễ dàng hơn việc thực hiện hàng trăm lần. Việc cô ấy bảo chúng tôi phải ngăn chặn vụ tai nạn xảy ra thôi nghe qua đã vô lí rồi. Dù nhìn kiểu gì cũng có thể thấy chúng tôi chỉ là những thằng học sinh bình thường. 

"Tôi sẽ rất vui lòng nhận lấy công việc này... nhưng cậu phải cho tôi biết cách làm"

"Đương nhiên là tôi sẽ cho cậu biết rồi"

Gương mặt của Yumi tương lai trông nghiêm nghị hẳn. Cô ấy hẳn cũng rất muốn tự cứu lấy chính mình, nhưng có lẽ cô ấy không được phép làm vậy. Theo một số nghịch lí mà tôi được biết, bản thân người du hành thời gian không thể tự tác động bất cứ điều gì lên chính mình ở quá khứ, nếu không các sự kiện trong tương lai sẽ bị biến đổi. Dù nằm ở mặt không gian khác nhưng có lẻ Yumi vẫn phải chịu các quy tắc về hành động ở quá khứ.

"A đã trễ thế này rồi à!? Thôi tôi về trước đây Tatsuki!"

"Ừ cậu về cẩn thận"

Kasuma đã bỏ về trước, bây giờ chỉ còn tôi với Yumi tương lai. Mặc dù đã một thời gian rồi tôi chưa thực sự nói chuyện với cậu ấy, và Yumi này cũng lớn hơn tôi chục tuổi. Dù biết mọi thứ là như vậy, nhưng khi chỉ còn mỗi tôi với cô ấy tôi lại có cảm giác không thoải mái. 

"Cậu sao vậy?"- Yumi trông ngơ ngác trước biểu hiện của tôi.

"À... ừm, không gì đâu! Chúng ta tiếp tục đi!"

"Sau có một năm học mà cậu có nhiều biểu hiện lạ nhỉ?"

'Ý cô lạ là lạ cái gì chứ? Chính cô là người đá tôi đấy nhé!' Tôi muốn nói thế lắm, nhưng làm quái gì có chuyện tôi dám nói ra như vậy. Tôi mau chóng gạt bỏ những suy nghĩ vớ vẩn đó rồi lắng nghe kế hoạch do chính cô ấy vạch ra để cứu chính mình. Kế hoạch của cô ấy có thể gọi là ổn và tôi nghĩ tôi có thể làm được... với điều kiện bản thân Yumi ở hiện tại chịu nói chuyện đàng hoàng với tôi. Cứ mỗi lần tôi bắt chuyện là cứ như thể cậu ấy cố ý đánh trống lãng, quay đi chỗ khác hoặc chỉ cuối mặt xuống và im lặng bỏ đi. Nếu như tôi không tự kết thân lại với cậu ấy trong vòng hai tuần thì có thể điều tệ nhất sẽ xảy ra.

"Vậy thôi cũng trễ rồi. Kế hoạch thì tôi đã phổ biến xong, còn lại trông chờ vào cậu thôi"

"Ờ... ừm. Tôi sẽ cố"

"Vậy thôi tôi về tương lai tạm thời đây, đây là thiết bị liên lạc xuyên thời-không. Cậu cứ giữ mà dùng. Bai nhé"

Chưa kịp để tôi nói gì, Yumi đã đi mất tiêu và để lại cho tôi...

"Cái hóa đơn chết tiệt này...!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro