Hồng nhan thì bạc mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một nụ cười trong muôn vàn tiếng khóc , một con tim tan nát bởi muôn ngàn vết thương." Vâng đó chính là tôi . Một cô gái năng động , hoạt bát và luôn lạc quan thân thiện với tất cả mọi người . Tôi đã từng yêu chân thành , đã từng dành trọn vẹn trái tim để yêu một người mà người đó chỉ xem tôi là một sự lựa chọn . Khi gặp anh tay trong tay với người khác , cảm giác của sự tủi nhục , của sự đau thương và sự phản bội cùng muôn vàn câu hỏi trong lòng đã dần dần bóp nát trái tim trái tim nhỏ bé này . Tôi gắng gượng nở một nụ cười thật tươi với đời và nói với chúng rằng tôi đang ổn . Người ta nói rằng lời nói dối tồi tệ nhất là " Tôi đang ổn " thế nhưng nó đâu có tồi bằng anh . Tôi sẵn sàng bỏ qua bao nhiêu chàng trai tốt để đến với một người ngỡ rằng đó là tương lai của chính mình , một người mà mình có thể dựng xây một mái nhà , một tổ ấm và có thể cùng mình đi tiếp hết cuộc đời này . Vậy sao anh lại bỏ tôi ? Tôi có gì không tốt à , tôi kém hơn cô ta ở điểm nào ? Một người con gái tài sắc vẹn toàn , công dung ngôn hạnh khiên bao nhiêu con người ao ước thì tôi kém cô ta ở điểm nào ? Hay, phải chăng là do tôi không tốt? Đột nhiên tiếng còi xe inh ỏi làm tôi hoàn hồn . Thì ra tôi vẫn chôn chân ở chốn này kể từ lúc tôi nhìn thấy anh bên người khác . Vội vã cất sâu những giọt lệ bi thương , rồi chạy thật nhanh về nhà . Cảm giác ấy thật tồi tệ , là cái cảm giác tôi cảm thấy đau nhất , những vết thương tinh thần hồi bé của tôi ào ạt quay về . Nhìn bộ dạng mình trong gương , bết bát 1 cách tồi tệ , hành hạ mình đến mức thảm thương , ơi tôi ơi sao mày sao lại ngu đến thế , người mày thương mày còn không giữ được thì mày có thể làm được gì ? Những suy nghĩ tiêu cực cứ thế cứ thế ám ảnh tôi đến tận bây giờ . Tôi nhớ những lần tôi với anh âu yếm, tình cảm , nhỡ những lần tôi ương bướng thì anh luôn là người theo sau và vỗ về tôi , và những lúc buồn tủi đến cùng cực như thế này thì anh đang nơi chốn nào ? Anh còn quan tâm tôi không ? Bỗng , chuông điện thoại reo lên , tôi nhìn thấy anh và gần như được thắp lên ngọn lửa hi vọng , tôi mong rằng anh nói với tôi đó chỉ là sự hiểu lầm và người kia chỉ là bạn của anh thôi , để rồi tôi suy sụp hoàn toàn . Anh cười và nói một cách thản nhiên rằng anh từ lâu cũng chỉ coi tình cảm của chúng mình chỉ là một món đồ thích nhận là nhận còn thích bỏ là bỏ đi . Những câu nói tôi thấu tôi hiểu đến tận tâm can. Gần như tôi đã hiểu , tôi đã hiểu vì sao tôi đối với anh bằng trọn con tim thì anh trao cho tôi một cú lừa . Và cú lừa này tôi sẽ không bao giờ quên . Tôi bất lực , sụp đổ hoàn toàn , tưởng tượng về hình ảnh một người con trai ân cần chăm sóc suốt thời gian qua , đã từng nói yêu , cùng hứa hẹn với nhau về một cuộc tình trăm năn vậy mà giờ đây lại nhẫn tâm vứt bỏ tôi một mình . Ngẫm lại cảnh anh với cô ta tay trong tay với cô ta , làm những hành động âu yếm thân mật đáng lẽ nó phải là của tôi thì tôi cũng đã tỉnh ngộ . Tôi cũng chỉ là 1 món đồ trao đổi , anh tán tôi cũng chỉ vì muốn thử cảm giác yêu , muốn cảm giác được chinh phục vì thế mà anh đến với tôi , anh khiến tôi rung động , khiến tôi tin rằng tôi là người đặc biệt trong khi anh vẫn nhắn tin và quan tâm người khác . Đôi lúc tôi thấy anh cười rất tươi khi nhắn tin với người khác , tôi có hỏi anh là ai đấy thì cũng chỉ nhận được một câu trả lời là bạn. Tôi vẫn mảy may tin tưởng anh , vẫn tin rằng anh sẽ không bao giờ phản bội lòng tin của tôi để rồi nhận trái đắng . Ôi , tôi cảm ơn ông trời vì tôi đã gặp được anh , một chàng trai đã dạy tôi một bài học đó chính là đừng bao giờ cả tin , đừng hi vọng nhiều quá rồi thì thất vọng cũng bấy nhiêu . Một thời gian sau , tôi dường như đã hoàn thiện bản thân hơn , trở thành một người con gái xinh đẹp tuyệt trần, một mẫu người tôi hoàn toàn mong muốn và cuối cùng tôi gần như đã quên được người mà cớ sao người lại theo tôi đến cùng như vậy . Không biết ,tôi kiếp trước có nợ gì anh mà bây h anh lại hại tôi thảm thương đến thế . Lần 1 , rồi lần 2 anh khiến tôi rung động để rồi tiếp tục phản bội và lừa dối kẻ khù khờ này . Giờ gần như tôi chỉ còn là một cái xác không hồn . Tôi đau , tôi hận anh lắm ! Người ta nói " Hồng nhan thì bạc mệnh " quả thật không sai. Hễ bao lần mở lòng là từng đấy nát tan. Đau khổ , tổn thương đến tột cùng, bao nhiêu phẫn uất , bi thương dồn nén trong 1 khoảnh khắc . Để rồi một phút yếu lòng mà tôi đã ra đi . Bỏ lại công việc còn giang dở , bỏ lại những ấp ủ , hoài bão của một tuổi 18 nhiệt huyết đóng kín từ đây . Có trách thì cũng trách ông trời đối xử với tôi quá bạc , cho tài, cho sắc mà chả cho tình .Nếu có kiếp sau , tôi sẽ ước tôi sẽ chỉ là một người bình thường ,không tài, không sắc để có thể gặp được một người bình thường có thể bảo vệ , chở che và sẵn sàng đi cùng tôi hết cuộc đời này .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro