Tôi không bao giờ hiểu được cậu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Endou, làm ơn, xin hãy tin tớ, thật sự không có gì giữa tớ và Goenji cả" Kazemaru cố giải thích cho người yêu mình về cái mà họ gọi là hiểu lầm.

"Không có gì sao, với những gì tôi đã thấy, hai người nằm trên sàn và Goenji đè lên cậu. Thậm chí hai người còn hôn nhau ! Đó là cái mà cậu bảo là hiểu lầm sao, Kazemaru ?" Endou hét lên. Trông như có một ngọn lửa đang cháy trong đôi mắt cậu.

"Endou, cậu hiểu nhầm rồi, chẳng có gì giống vậy cả..."

"Cậu định giải thích thế nào về cái mà tôi đã thấy, tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó. Tôi còn không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không bước vào đúng lúc đó."

"Endou, đó chỉ là một tai nạn. Đúng là Goenji đã hẹn gặp tớ nhưng chỉ là để hỏi về chuyến du lịch nhóm sắp tới. Sau đó, cậu ấy vấp phải tấm thảm và ngã lên người tớ !"

"Ồ, ra thế. Vậy cái hôn đó là thế nào ?"

"Chúng tớ không cố ý làm vậy. Đó chỉ là một việc không may. Endou, tin tớ đi, tớ chưa bao giờ để ý đến Goenji hay bất cứ ai khác ngoài cậu. Tớ yêu cậu, Endou, hãy tin tớ. Những giọt nước mắt đã bắt đầu lăn trên má Kazemaru.

"Đừng có coi tôi là thằng ngốc, Kazemaru. Chúng ta đã hẹn hò được hai năm rồi, thậm chí còn sống chung dưới một mái nhà ! Rồi một hôm, tôi về nhà, nghĩ rằng mình sẽ nhận được sự đón chào nồng nhiệt của người mình yêu nhưng thay vào đó, tôi thấy người ấy đang hôn một người đàn ông khác. Cậu có biết tôi đã cảm thấy thế nào khi nhình thấy cảnh đó không ?"  

"En..."

"Không, tất nhiên là không rồi, bởi vì cậu đâu có bị phản bội. Tôi không thể tin nổi, Kazemaru, sau tất cả những gì chúng ta đã cùng trải qua, và đây sẽ là cách nó kết thúc."

"Kết thúc ?Endou, anh muốn chia tay với em ?Không !Đừng mà! Làm ơn đừng bỏ rơi em, Endou!"

"Tôi xin lỗi, Kazemaru. Nhưng sau ngần ấy chuyện, tôi nghĩ tốt nhất chúng ta nên đi trên con đường riêng của mình... Cảnh tượng giữa cậu và Goenji đã khiến trái tim tôi tan nát." Endou bắt đầu đóng gói đồ đạc của mình.

"Xin anh, đừng rời bỏ em !"

Endou phớt lờ lời cầu xin của Kazemaru. Sau khi đóng gói hành lí xong xuôi, anh từ từ bước tới cửa. Trước khi cậu kịp chạm vào tay nắm cửa, Kazemaru ôm lấy cậu từ phía sau, thật chặt.

"Buông tôi ra, Kazemaru" Endou ra lệnh nhưng Kazemaru dường như không nghe thấy. Giọng nói trầm thấp của anh bị đè nén, anh đang rất tức giận.

"Không! Em sẽ không bao giờ buông tay! Em sẽ không để anh rời xa em! Em yêu anh, Endou! Em yêu anh nhiều hơn bất cứ ai, hơn cả chính bản thân em. Làm ơn hãy nói với em là anh cũng yêu em đi"

"Được thôi, anh yêu em, Kazemaru."

"En..."

"Được rồi chứ, giờ thì đừng có mơ mộng hão huyền nữa, đây sẽ là lần cuối cùng tôi nói câu đó với cậu !"

"Cái gì ?Endou..."

"Vĩnh biệt, Kazemaru. Chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa." Cùng với câu nói đó, Endou mạnh mẽ dứt ra khỏi cái ôm của Kazemaru khiến cậu ngã lên mặt sàn rồi bỏ đi, để lại Kazemaru cô đơn một mình, ôm mặt khóc nức nở.

"Endou..." Kazemaru khẽ lẩm bẩm

 "Em đã cố giải thích với anh rằng đó chỉ là một tai nạn, em không hề thích nụ hôn đó, không hề thích Goenji." Nước mắt Kazemaru lã chã rơi trên sàn.

Tất cả những gì cậu có thể làm là khóc...khóc trong khi gọi tên Endou

'Endou đã đi rồi. Giờ thì tôi chỉ có một mình. Sống có ý nghĩa gì nếu không được ở bên người mình yêu ?Cuộc sống của tôi là vô nghĩa nếu không có Endou. Thà chết con tốt hơn là sống mà thiếu anh ấy. Xét cho cùng, cuộc sống không có Endou còn tồi tệ hơn cả chết.'

Kazemaru đứng dậy, đi đến nhà bếp và lấy ra một con dao.

"Như vậy sẽ tốt hơn" Cậu chĩa mũi dao sắc nhọn vào ngực mình

"Nếu như tôi chết lúc này, sẽ không ai khóc thương cho tôi, không ai cả, thậm chí là Endou" Cậu nắm chặt chuôi dao và rồi

"Vĩnh biệt thế giới này"

*PHẬP* 

"Kazemaru, tỉnh dậy đi"

"Đây là giải pháp tốt nhất. Tôi không muốn phải đau khổ vì cô đơn. Vĩnh biệt...Endou"

"Kazemaru" Endou gọi lại, giờ thì Kazemaru đã mở mắt ra

"Endou ?Có chuyện gì sao ?" Kazemaru hỏi khi đang ngồi dậy trên chiếc giường của hai người

"Em đã mơ thấy gì vậy, em cứ vừa gọi đi gọi lại tên anh vừa khóc"

"Vậy đó chỉ là một giấc mơ sao ?" 'Tốt quá'

"Có chuyện gì sao ?"

"Em mơ thấy anh đang rất tức giận với em. Anh đã bỏ rơi em, một mình" Kazemaru bắt đầu khóc khi nhớ lại cơn ác mộng đó

 Sau khi nghe thấy điều này, Endou kéo Kazemaru vào trong vòng tay ấm áp của mình

"Đừng lo, Kazemaru. Đó chỉ là một giấc mơ, nó sẽ không bao giờ xảy ra. Anh sẽ không bao giờ bỏ em lại một mình. Không bao giờ. Anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em"

"En..." Trước khi Kazemaru kịp nói câu nào, Endou đã áp môi mình lên môi cậu, nụ hôn ngắn nhưng đầy tình yêu

"Anh yêu em, Kazemaru"

"Em cũng yêu anh, Endou" Rồi lại đến một cái hôn khác

"Em yêu anh rất nhiều, Endou..."

"Anh biết Kazemaru, anh biết mà. Hãy nhớ rằng anh sẽ không bỏ em một mình. Không bao giờ."

"Cảm ơn anh, Endou"

'Tôi rất vui vì có Endou'

'Tôi rất hạnh phúc vì được làm người yêu của anh ấy'

HẾT

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chú thích

- Dấu "   " là trích dẫn lời nói

- Dấu '    ' là trích dẫn suy nghĩ  

Em dự định sẽ dịch vài fanfic về cặp đôi này nhưng giờ em mới chỉ là học sinh thcs thôi nên viết không được hay lắm. Mong mọi người góp ý thêm xem có nên viết tiếp không

Nguồn :https://www.fanfiction.net/s/11955595/1/I-Would-Never-Leave-Him

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro