Bữa sáng bất thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ichimatsu sống với hai người em, Todomatsu và Jyushimatsu, tuy là anh cả nhưng cậu rất lười, thường ít khi quan tâm hoặc để ý đén những đứa em trai mình, tất nhiên cậu biết Todo là một con quỷ hai mặt đáng yêu nên không cần phải lo cho nó làm chi, còn Jyushi thì... có lẽ nên để mai tính. 

-Ichi nii san, nay anh đi chợ giùm mẹ đi

-hả? sao em không đi?

-Em phải đi làm đây! hẹn gặp anh tối nay!

Đúng như cậu nghĩ, Todo là một con cáo tinh ranh, nó còn chưa có việc làm mà... 

---

-Trứng, rau, và khoai tây... - vừa đi cậu vừa đọc cái danh sách mẹ cậu đưa cho- Tch.

Do cậu không để ý đằng trước mà lo đọc tờ giấy, cậu đụng vào một người đi đường khác, không, không phải do lỗi cậu nữa, người này cũng lo chạy mà không nhìn đường nên cũng nên trách người đó. Cậu té phịch xuống, người kia giúp cậu đứng dậy. Ichi nhìn mặt người đó, và cậu vô cùng hối tiếc khi đã đồng ý đi chợ ngày hôm nay.

-Chết mẹ, biết vậy ở nhà lúc đàu- mặt cậu tái xanh khi nhìn thấy khuôn mặt của chàng trai đã đụng cậu, nó... khủng khiếp quá... cậu bắt đầu cảm thấy sợ hãi, cái gì trên mặt của cái anh đó vậy, nhìn gớm ghiếc quá!

Cậu ta mỉm cười với Ichi, rồi gãi đầu.

-Đệch, nụ cười của hắn còn ghê hơn khi hắn không cười nữa...- Ichi nuốt nước bọt, chuẩn bị xoay người và bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Cho đến khi...

-Chắc đây là một sự nhầm lẫn! - Cái người con trai đó cuối đầu xuống xin lỗi Ichi liên tục- Xin em hãy quên anh đi nhé!

Rồi cậu ta chạy đi biệt tăm biệt tích. Ichi nhìn cái bóng dáng của cậu ta biến mất trong đám đông người.

---

-Ah! Chào mừng anh về nii san!- Jyushimatsu nhìn sang phía người anh mình khi Ichi bước vào phòng, người em đang nằm lăn ra trên sàn và đọc sách.

-À ừa

Ichi ngồi xuống bên góc phòng và vuốt ve con mèo của cậu.

-... hôm nay, ...anh gặp một chuyện...

Jyushi xoay sang anh mình.

-?

-... hôm nay...

---

-ehh?! Một cậu con trai hả?

-Ừa 

-Cậu ta như thế nào?

-A-ah ừa, tóc hơi rối, ánh mắt em ấy nhìn có vẻ rất mệt mỏi, em mang khẩu trang và mặc một cái áo màu tím...

Karamatsu đỏ mặt lên khi nghĩ đến cậu bạn đó, Osomatsu ngồi đối diện khoái chí cười, và gãi mũi, trong khi Choro kế bên ngồi suy nghĩ một hồi.

-Sao không làm quen người ta đi Kara? -Choro, người em út trong ba đứa hỏi.

-Eh? Làm quen sao?! Nghĩ sao mà làm quen được?! Lúc em ấy nhìn tôi, mặt em ấy tái xanh lên cả, chẳng thể hiểu nổi! -Kara gãi đầu liên tục, cậu đã gây ra một ấn tượng xấu đối với cậu bạn áo tím đó.

Nhìn thấy người em mình như vậy, Oso càng khoái chí cười lên, Choro cũng không ngại cười theo, Kara nhìn hai người anh em mình.

-Này! Hai người bộ thấy vui lắm hả?

-Đúng rồi đó!- Oso vừa cười vừa nói.

-Hả...?

-Anh chưa nhận ra hả? 

-Cái gì?

-Cái buổi sáng hôm nay anh Oso đã đổi cái chai kem chống nắng của anh với chai keo á

-ehh....





cái gì?!?!?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro