#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Nhanh chân lên mày, mau mau lên con kia!" Ngọc Nhi vừa chạy, vừa hối nhỏ bạn thân của mình.

Đâu phải An An không muốn, chẳng phải vì nó hay sao? Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, ấy thế mà cô phải tới sớm từ lúc 6h để chờ nó. Ruốc cuộc vì cái tính lề mề , vụng về của nó lại khiến cả hai bị trễ học.

An An và Ngọc Nhi là đôi bạn chơi thân với nhau từ nhỏ, rõ  là rất thân nhau, ấy thế mà không hiểu vì sao mọi người đều luôn thích Nhi hơn cô, luôn phớt lờ cô. Đứng với Nhi, cô luôn cảm giác là nhân vật phụ còn nó lại là trung tâm của vũ trụ. Tại sao vậy nhỉ? Chắc là vì Nhi là con gái của một gia đình có gia thế, xinh đẹp hay vì cô không có gì thú vị nhỉ? Chắc là vậy rồi...

An An mãi mê trong dòng suy nghĩ chợt bị giọng nói của Ngọc Nhi cắt ngang..

-"Nhanh lên nào, chỉ còn một tầng nữa thôi"

-"Ừa"

Cả hai bước vào lớp thì cũng may là cô chưa đến lớp. Hai đứa thở phào nhẹ nhõm, ngồi vào bàn. Trường cô năm nay có thay đổi nhỏ nhưng ảnh hưởng rất lớn, đó là xáo trộn học sinh từng khối lại với nhau, từ trên xuống dưói dựa vào thành tích lực chọn mỗi lớp đúng hai mươi lăm học sinh nhằm đào tạo một cách kỹ lưỡng hơn, học sinh giỏi có thể cùng nhau lấy đà phát huy, học sinh yếu thì được học với trình độ chậm rãi, dễ hiểu hơn.

An An cũng lo lắng không kém, học lực của cô so với cô bạn thân thì không phải quá xa nhưng cũng không hẳn là gần. Đợt này Ngọc Nhi may mắn được vào lớp đứng đầu cả khối 11, An An lại càng may khi được là thành viên thứ 24 của lớp, mừng rõ không kém.

Ngày đầu tiên, cô giáo cho tự giao lưu với nhau, Ngọc Nhi quan hệ tốt nên đã nhanh chóng làm quen được với cả lớp còn cô thì chỉ mãi được vài ba người. Thấy không ổn, bèn chủ động đi ngao du tìm kiếm huynh đệ, đoạn cô xoay sang , nở nụ cười thân thiện với cậu bạn ngồi bên.

-" Chào bạn, tôi tên An An , năm ngoái học 10A4 đó. Bạn tên gì vậy?"

-" Tôi tên Dương Thiên" bạn cùng bàn trả lời, thế nhưng lại chẳng thèm nhìn lấy cô một cái.

-" Tên đẹp nhỉ, mà này cậu chuyển từ lớp nào sang đấy? Sao tôi chưa thấy cậu trước đây bao giờ nhỉ?"

-" Đây là ngày đầu tôi học ở đây"

-" Ra vậy! Vậy tôi là người bạn đầu tiên của cậu ở trường mới nhỉ? Vậy từ giờ chúng ta ngồi cùng nhau nhé!"

Dương Thiên bỗng chốc bị lời đề nghị làm cho bất ngờ, ngẩng mặt nhìn lên liền thấy ai đó đang cười mình rất tươi. Trong phút chốc, tim cậu liền lỡ mất một nhịp.

-"Này thiên, cậu sao đấy? Sao tai với mặt cậu đỏ thế?"

Bị ai đó phát hiện, ai đó liền ấp úng.

-" À .. Tôi..Tôi bị bệnh"

An An và Dương Thiên nói chuyện với nhau một lúc thì Ngọc Nhi tới, rủ cô đi xuống căn tin. Nhớ tới bạn cùng bàn, An An liền quay qua hỏi

-"Này , cậu muốn mua gì không, tôi mua giúp cho"

-" Không cần"

Cả hai vừa đi ra khỏi lớp, Ngọc Nhi liền tò mò hỏi nhỏ:

-"Ai đấy mày?"

-" Ai cơ? "  ai kia ngây ngô hỏi lại

-" Thì bạn cùng bàn với mày đó!"

-"À, bạn ấy là Dương Thiên, mới chuyển tới!" An An đáp đoạn quay sang trách móc-" À, còn chưa xử mày, sao phải chuyển chỗ thế, chả chịu ngồi với tao gì cả!"

-" Ui, xin lỗi mà, tại cô bắt tao làm tổ trưởng nên phải ngồi trên ấy. Nhưng mà này.."

-" Sao thế?" An An thắc mắc

-" Cái bạn cùng bàn với mày ấy, đẹp trai thật. Làm tao xao xuyến cả rồi này..."

What? Ngọc Nhi của cô xưa nay ai cũng biết, người theo đuổi thì nhiều nhưng chưa ai thành công cả. Không ngờ lại bất thình lình xao xuyến một người con trai, làm An An hơi bất ngờ.

-" Vậy mày định như nào?"

-" Còn như nào nữa, đương nhiên là mày phải giúp tao rồi."

Ngọc Nhi vừa đi vừa đi vừa giảng dạy ai kia , mà An An chậm tiêu, chỗ hiểu chỗ không nên cứ ậm ừ đại cho qua chuyện, cả hai luyên thuyên một hồi lại về đến lớp mà chẳng có gì trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro