Chap 1 DM! Xuyên không.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường thơ mộng lá bay nhẹ nhàng , vào thu, một cảm giác êm dịu nhè nhẹ, thanh thản như thoát tục , thoát khỏi áp lực cuộc sống và tiếng ồn ào nơi phố đông người..... Con người vô thanh vô thức bị cuốn vào loại cảm giác dễ chịu đó.
Cô. Lười biếng dựa đầu trên thảm cỏ xanh ngủ. Cuộc sống luôn đầy tràn những áp lực , cô cảm thấy thực mệt mỏi thay cho những con người đang cố gắng chưng cái vẻ muôn màu muôn sắc tốt đẹp lừa dối mọi người kia.
Nhu mì a nhu mì!
Thỏ ngọc a thỏ ngọc!
Lương thiện a lương thiện!
Cô phỉ nhổ vào! Lúc nào cũng diễn diễn diễn làm như đi đóng phim không bằng...mặt lột cả ngày đ**o bóc hết mặt lạ, lúc nào cũng một bộ dạng " Thiên thần baby" Buồn nôn!!!
Cô luôn là cô, lạnh nhạt thơ ơ ...chính xác là chả có cái khỉ ho gì cho cô quan tâm cả....
Vì thế cô chẳng có bạn bè gì cả, cô cũng chả cần! Phiền. Lười phải quan tâm. Đến thở cô cũng lười nữa là .....
##################
Một trong những ngôi trường danh giá nằm tại thủ đô của quốc tế, trường nữ sinh Mari-Qri ( ta chém) đang xôn xao bàn tán về một tin đang hot của trường.......
Hoàng Kỷ Duệ - học sinh không hẳn là ưu tú những cũng được coi là bộ mặt của trường , dính dáng đến vụ ăn trộm dây truyền của " Thiên thần baby" Hà Cao Liên có giá trị đến bạc tỉ , và cô tiểu bạch liên baby ngoan hiền đang " cố " ra sức bảo vệ cho cái kẻ " cắp" kia.....phải là "cố" gắng lắm luôn đấy!!!!
Trong một góc sân trường........
Hs1: Thường ngày Kỷ Duệ lạnh nhạt không nói làm gì nhưng không ngờ lại là một kẻ cắp!
Hs2: Haizzz....đúng là....không thể nhìn mặt mà bắt hình dong ....
Hs3: Liên Liên đáng thương thật đấy! Hồi đầu năm còn cố làm bạn với cô ta mà cô ta không thèm để ý...
Hs1: Con nhỏ đó kiêu lắm!!!
.........vân vân và mây mây.....
" Các bạn đang làm gì vậy?"
Tiếng nói trong trẻo , nhẹ nhàng vang lên trong không gian.....thật êm ái, dễ nghe...ngây thơ và trong sáng biết bao!
Đó là âm vang thiên thần của cô thỏ nhỏ Hà Cao Liên 1 trong 2 nhật vật hot đang được bàn tán xôn xao trong trường và tất nhiên Cao Liên sắm vai nhật vật tốt và cô- Hoàng Kỷ Duệ , là nhân vật phản diện.....
Những nữ sinh duyên dáng đang xôn xao bàn tán đồng loạt quay lại nhìn Cao Liên, hộ nhìn cô với ánh mắt thương cảm, hâm mộ đầy tôn trọng...
Âm thanh trong trẻo lại vang đều đều...
" Các bạn có biết Kỷ Duệ đâu không? Mình.........mình không thấy cậu ấy từ sáng tới gi...."
" Liên à, cậu kiếm nó làm gì??? Cậu không sợ nó ăn cắp tiếp thứ gì của cậu sao???" hs1 chưa để tiểu thiên thần nói xong trực tiếp tỏ rõ bất mãn của mình
" Đúng đó, cậu kệ nó đi, nó không đáng để cậu chơi với nó...." hs2
.......bla bla....
" Mình.....mình...." những giọt nước long lanh tràn đầy trên khuôn mặt xinh đẹp ngây thơ kia khiến các nữ sinh sục sôi vì tội nghiệp.... thật may đây là trường nữ sinh , nếu không một màn này mà để phái để râu nhìn thấy thất không biết sẽ gây sóng gió đến mức nào ngaa....
Cao Liên cúi đầu, vò vò tay áo mặc cho những giọt lệ không ngừng rơi .......nhưng khóe môi lại nhếch lên một độ cong đắc ý rất nhỏ.
################
Tiếng bàn tán đã xôn xao âm ỹ nay lại vì một màn cáo khóc gà này làm cho nó càng dậy sóng, chính thức bước vào giai đoạn sóng thần. Mà trung tâm sóng thần này là cô nhưng cô vẫn mặc kệ, nhắm mắt dưỡng thần, hờ hững bước vào lớp....
Con đường bước vào lớp , từng ánh mắt chỉ trích, mỉa mai từng lời bàn tán ầm ầm dội thẳng vào cô. Cô mặc kệ, chân chậm rì rì bước vào lớp, mắt hờ hững, tai đeo phone....
- Trong lớp-
" Cô! Cô xử lý chuyện Kỷ Duệ thế nào?"
" Cô phải cho Liên Liên một lẽ công bằng chứ.."
" Sao cô có thể dung túng Kỷ Duệ như vậy, học sinh ưu tú thì sao chứ, không phải chỉ là một kẻ trộm thôi sao????"
......bla bla.....
Học sinh trong lớp đang quyết liệt yêu cầu cô giáo chủ nhiệm đưa ra bản kỷ luật với Kỷ Duệ. Cô giáo chủ nhiệm đứng bối rối nhìn học sinh....
Và tiểu bạch liên sợ cái lớp này chưa đủ loạn "cố" khuyên ngăn...
" Các bạn đừng đối xử với Duệ như vậy....bạn ấy....bạn ấy...."
1 giọt....2 giọt...3 giọt...
Tí tách rơi trên trang vở...ai nhìn vào hoàn cảnh lúc này sẽ không suy nghĩ mà thốt lên cmn tội nghiệp!
Cô bước vào lớp, mí mắt cũng không thèm phân cho mọi người một nửa. Thấy cô vào , cô chủ nhiệm đứng nghiêm túc như ra trận nhìn cô, cất giọng...
" Em giải thích sao về việc này??"
Cô chủ nhiệm nhìn Duệ, cô thật sự mong nó giải thích với các bạn. Nhưng đáp lại sự mong mỏi của cô , Kỷ Duệ chỉ lạnh lùng, nâng mí mắt, phun ra 1 chữ
" Lười"
Nói xong cô đứng dậy, sách cặp chậm rì rì bước ra khỏi lớp.
Cô giáo chỉ biết nhìn theo bóng lưng nó ra khỏi lớp, lắc đầu....còn đám nữ sinh không hiểu chuyện kia thì nhao nhao lên bất mãn với thái độ của nó.....
#############
Về nhà, Kỷ Duệ ném cặp vào 1 xó, nằm phịch trên giường. Mệt mỏi. Cô thật mệt mỏi với cái đám người đeo trên mặt cá tá cái mặt lạ kia....haizzz... thở dài đứng dậy...
"Ngao"
Từ nhà tắm chui ra một con vật nhỏ ngang con mèo , thoạt nhìn thì tưởng mèo nhưng nếu nhìn lại lần nữa dám khẳng định không phải mèo. Lông trắng mềm mượt, mặt nhỏ nhỏ tinh ranh, đuôi đặc biệt lớn như đuôi cáo nhưng lại có phần giống hồ ly hơn, cô không biết nó là giống vật gì chỉ biết trong một lần cô nghỉ dưỡng tại rừng Amaron (....khụ đây là sở thích biến thái của cô ) cô cứu nó khỏi bầy sói đói và từ đó nó theo cô về luôn. Nó rất ưa sạch sẽ y như cô, có linh tính và có thói quen sở thích biến thái ( nếu hiểu theo góc độ động vật) thích tắm , ăn kẹo, có thể ăn uống như con người........ kể cả rượu. Cô gọi nó là Hồ ly.
####
Cô lườm nó
" Kêu phát nữa ta bỏ hầm mi!"
" Ngao...." Hồ ly kêu be bé, ngước ánh mắt tội nghiệp nhìn cô chủ vô lương tâm của nó, ủy khuất.
Kỷ Duệ không thèm chấp nhặt nó, bước vào phòng tắm xả nước, ngủ.
Tối nay cần đi xả street , bị con thỏ bạch liên hoa chọc tức đến lười cả người....... (^^)
Hồ ly ngước nhìn Kỷ Duệ, như được tập sẵn, nhảy vào bồn tắm rúc vô người cô ngủ.
###################
10h15' tối trên đường quốc lộ ngập tràn ánh đèn của New york, 2 chiếc siêu xe lamborghini đang đua nhau với tốc độ tử thần 240km\h...một trong hai chiếc siêu xe đó, một cô gái mái tóc vàng cắt tomboy quần rách lả tả xẻ từ trên đùi xuống tận gót chân áo phông trắng rộng thùng thình in một cái hình đầu lâu to đùng ở giữa. Chân đi đôi giày vans số lượng có hạn , tai đeo phone đang lười biếng ngáp một cái trông chẳng có chút gì là tay đua xe cả.......
Nhưng có lẽ cô cũng không biết cái phong cách cái bang của cô lại thu hút bao nhiêu ánh mắt người nhìn.....chính xác là tò mò đi!
Quần áo tả tơi có gộp hết lại đem đi bán cũng chả giá trị bằng cái dây giày số lượng có hạn cô đi dưới chân, một cô gái xinh đẹp đôi mắt hờ hững lười biếng ngáp mặc bộ đồ hầm hố đang lái con xe lamborghini số lượng có hạn đua đi với tốc độ tử thần thử hỏi ai mà không tò mò cho được hả??
Bất chợp con Hồ ly ngồi trong lòng cô "ngao" nên 1 tiếng sắc mặt tinh ranh biến đổi....
Rầm! ( mặc niệm cho Kỷ Duệ)
Kỷ Duệ ngước đầu lên trời cười nhạo, cô vậy mà chết bởi lý do lãng xẹt này......
### dòng phân cách không gian #######
" Kỷ Duệ!"
Một playboy chính hiệu mặt đen sì sì trên người tỏa ra một cỗ sát khí nguy hiểm, mắt tóe lửa nhìn đứa con gái chát cả vài chục hộp son phấn ăn mặc thì muốn lòi luôn bộ ngực khủng ra ngoài lẳng lơ nở nụ cười dâm đãng khiêu khích....
Triệu Kỷ Duệ ôm lấy cánh tay Tử Nguyên An sẵn tiện ăn chút đậu hũ của anh, cọ cọ bộ ngực khủng tạo cảm giác cho anh, mở giọng nhõng nhẽo dâm đãng
" Nguyên An aaa~~sao anh đổi ý rồi phải không???" nói xong còn chớp chớp đôi mắt thiên thần cong vút dày đặc maccara nhìn hắn...
Nguyên An khống chế cảm giác buồn nôn ở cổ, gỡ móng vuốt dơ bẩn của cô ra khỏi người hắn, chán ghét nhìn cô
" Tôi đến tìm Triệu Gia Khang, cô tránh đường!"
Hắn thật không muốn nhiều lời với người phụ nữ dâm đãng này. Dơ bẩn! Hắn ghét mùi phấn son với nước hoa dày đặc trên người cô, rất khích thích cho dịch dạ dày nôn ra....rất hại cơ thể...
Kỷ Duệ lại nhào tới ôm lấy hắn, cố tình để bộ ngực cọ sát lên xuống trên người hắn mở giọng nũng..
" Nguyên An aa~~em thật sự rất nhớ anh, sao anh chỉ đến tìm anh trai em vậy? Em thương tâm lắm đó ,Nguyên An aa~~~"
Ục ục ục...lần này bụng hắn trực tiếp phản ứng thay hắn, dứt khoát đẩy cái thứ dơ bẩn đang bám dính trên người hắn, quăng cho thằng bạn chí cốt ánh nhìn ngàn dao đang xem kịch vui trên cầu thang, trực tiếp bỏ ra cửa .....
Hắn chắc chắn nếu còn chần chờ ở đây thêm 1 phút giây nào nữa hắn sẽ ói hết những gì ăn được bữa sáng nay vào người phụ nữ dâm đãng này mất....
Triệu Gia Khang một bộ dạng vui vẻ khi người khác họa, chân chậm rì rì bước ra cửa, thật lòng anh cũng sắp không chịu nổi cái mùi son phấn+ nước hoa dày đặc trong không khí của cô em gái cùng cha khác mẹ này bốc ra được nữa.
Triệu Kỷ Duệ một bộ mặt âm độc nhìn Nguyên An và Gia Khang ra khỏi cửa, cô biết anh trai thân yêu của cô và Nguyên An đi đâu, chắc chắn là đi tìm con nhỏ Lý Nhã.....Hừ! Mặt Kỷ Duệ thở phì phì vì tức giận. Cô gia thế hơn, xinh đẹp hơn thân hình bốc lửa hơn vậy mà không hiểu con nhỏ Lý Nhã đã cho anh trai cô và Nguyên An ăn bùa mê thuốc lú gì để họ mê đắm nó như vậy.
Cô rút điện thoại, quay một số, một lúc sau tiếng đầu dây bên kia cung kính
" Thưa tiểu thư "
" Anh bắt con bé trong hình đến xx cho tôi. Nhanh lên, đừng để ai biết trong vào 15' nữa tôi sẽ đến xx"
Tắt điện thoại, Kỷ Duệ nở nụ cười âm hiểm " thanh cao trong trắng sao??? Để em xem hai anh sẽ phản ứng thế nào khi bắt gặp người mình yêu rên rỉ dưới chân kẻ khác "
#####
Trong một chiếc siêu xe, một ôn nhu nho nhã một phóng khoáng vô hại nhưng đặc điểm chung là đều có bộ mặt yêu nghiệt hại nước hại dân đang hướng TTTM đi đến.Người có bộ dạng phóng khóng vô hại Nguyên An bày bộ mặt hầm hầm nhìn Gia Khang một bộ dáng không chịu thỏa hiệp.... đùa sao? Nhìn anh bị con nhỏ dâm đãng đó ăn đậu hũ không chịu giúp lại bày ra bộ mặt vui sướng khi người khác gặp họa giờ lại ôn nhu xin lỗi là xong à??? Đâu có dễ, coi anh là cái gì vậy mà dám mang ra đùa rỡn....
Gia Khang nhìn vẻ mặt hầm hầm của Nguyên An thì biết mình đùa hơi quá.....haizzz ....ai bảo kỳ này rảnh rỗi sinh nông nổi làm gì đâu.
"Ai, thôi thì hôm nay tao bao. Ok"
Vẫn như cũ Nguyên An không thèm liếc nhìn Gia Khang vẫn một bộ dáng hầm hầm lái xe, anh thiếu tiền thế sao? Không nhá, một chút tiện nghi như vậy mà đã muốn chuộc lỗi sao? Không bao giờ!
" Hôm nay cho mày và em Nhã đi chơi riêng được chưa!"
Gia Khang mặt vẫn ôn nhu nhưng trong giọng điệu đã nghe được vẻ bất mãn....
Nguyên An híp híp mày cười, phải thế chứ haha cho mày hối hận vì đã cười tao! Bất quá như vậy cũng khá lợi nhuận đi haha!!!
" Nhưng tao phải đến nhà Nhã ăn sáng đã rồi kiếm cớ chuồn sau, mày thấy đó, tao chưa ăn gì"
Gia Khang vẫn một bộ dạng thỏa hiệp, hơi nhéch lông mày nhìn Nguyên An.
Nguyên An thừa biết nếu không thỏa hiệp tên hồ ly này sẽ phá đám buổi đi chơi của cậu và Nhã, hừ! Chỉ một bữa sáng thôi hắn vẫn thiệt.
Nghĩ xong Nguyên An ậm ừ coi như đồng ý, vừa đến TTTM hai người đi vào, mua chút đồ mang cho Lý Nhã.
Địa điểm xx
" Tiểu thư" người đàn ông mặc đồ đen hơi cúi người, cung kính nhìn Kỷ Duệ.
Cô hơi nhếch môi, nhìn đứa con gái thuần khiết đang ngủ trên giường, chết tiệt! Đến ngủ cũng bày ra bộ dạng thuần khiết này định quyến rũ ai chứ!? Để tôi xem tí nữa cô làm sao để thuần khiết nữa đây!
" Kiếm hai người vào đây phục vụ cô ta, lấy máy quay lại gửi cho tôi!"
" Dạ" người đàn ông cúi người
Kỷ Duệ hài lòng đi về chờ kết quả, trong lòng đắc ý mong chờ ....
Tại nhà Lý Nhã, sắc mặt của Nguyên An và Gia Khang đồng thời đen thui, họ đã cho rất nhiều người đi tìm Lý Nhã nhưng vẫn như cũ không có kết quả. Lúc đến đây nghe người giúp việc nói Lý Nhã bị một đám người áo đen dẫn đi, trong lòng bọn anh rộn rạo không yên chắc chắn Lý Nhã đã xảy ra chuyện!!!
Bỗng nhiên Nguyên An đứng phắt dậy, Gia Khang nhíu mày nhìn
" Tao đi kiếm Kỷ Duệ, chắc chắn Lý Nhã bị nó bắt đi mày hãy cầu nguyện nó đừng làm gì Nhã không đừng trách tao!"
Anh cũng nhíu mày đứng dậy không nói gì. Nếu Nhã xảy ra chuyện chính anh cũng sẽ không tha cho đứa em dâm đãng đó....
Kỷ Duệ cầu nguyện đi tốt nhất đừng xảy ra chuyện gì!
Lòng cả hai rôn rạo lao vù vù đến siêu biệt thự nhà họ Triệu.
Trong nhà, Kỷ Duệ đang nhàn nhã thưởng thức ly trà trong tay chờ kết quả, bộ đồ mỏng dính trên người không thể che nổi nội y tuyệt mỹ bên trong mà còn như muốn tăng thêm thú tính cho người nhìn ...
Nguyên An mặt đen sì chạy vào, không hề để tâm chút nào đến cơ thể bỏng mắt của cô, hắn siết chặt tay cô, mắt tóe lửa từng chữ rít gào qua kẽ răng
" Nhã đâu!"
Kỷ Duệ một bộ điếc không sợ súng nhào vào lòng Nguyên An, giở giọng nũng nịu.
" Ở đây đâu có Nhã nào aa~~~ Nguyên An , em có gì không bằng con nhỏ đó chứ"
Hắn ngê tởm bộ mặt ủy khuất này của cô, dùng lực đẩy cô ra xa , từng chữ hắn rít gào qua kẽ răng.
" Nói!"
" Nguyên A...."
Grum....grum...
Tiếng điện thoại rung, Kỷ Duệ thầm mắng một câu không tốt!
Nguyên An nhanh tay cầm lầy điện thoại cô, Gia Khang giữ lấy cô không cho cô có cơ hội cướp lại....
Nguyên An nhíu mày, không hai lời chạy vù ra xe thấy vậy Gia Khang cũng nhanh chân chạy theo trước khi đi còn không quên ném mạnh cô ngã xuống đất. Kỷ Duệ ngã đập đầu vào ngế máu tuôn ra , bất tỉnh.
## Trở lại với không gian##
" Ư..."
Hơi nhấc mí mắt, Hoàng Kỷ Duệ liếc nhìn xung quanh, trần nhà trắng, sợi dây truyền nước, bệnh viện. Đây là từ đầu tiên cô nghĩ tới, mạng cô quả là trâu mà đâm lê xe 240km\h mà không chết chỉ đau có xíu đầu. Haizz...lần sau phải cẩn thận hơn mới được, cô dám chắc chiếc xe đâm vào cô đứng sau là Hà Cao Liên! Lần này đừng trách cô ác, thấy cô không nói gì làm tới phải không??? Coi cô là bột nặn muốn nặn sao thì nặn à, nằm mơ!!!!
Chát!
Chát!
Trong khi cô đang ngơ ngẩn ngồi suy nghĩ thì 2 cái tát thanh thúy dáng xuống mặt cô, còn chưa kịp tức giận thì kẻ gây ra đã mùi nồng nặc thuốc súng quát cô
" Triệu Kỷ Duệ, cô đã đụng tới giới hạn của tôi rồi đấy! Hãy cảm ơn vì Nhã không sao đây là cảnh cáo đừng để tôi biết cô có hành động nào với Nhã nữa , không đừng trách tôi ác.Hừ!"
Gia Khang và 3 người khác xoay đầu bỏ đi theo Nguyên An, trước khi đi không quên ném cho cô ánh mắt chán ghét cùng khinh bỉ.
Kỷ Duệ đưa tay lên sờ má. ĐM!
Xuyên không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro