Chap 3 Rắc rối và nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê lết thân xuống canteen, Kỷ Duệ thực thấy mệt mỏi . Sao 2 kiếp người mà chẳng khá khẩm hơn chút nào hết vậy...
Những ánh mắt của học kia là sao?? Cô làm gì ảnh hưởng đến kinh tế nhà họ sao?? Hay cô nợ họ đến vài tỷ mà nhìn họ cô ngê vậy....... lại nổi tiếng đi!!
Kỷ Duệ ngơ ngẩn tự hỏi, tự trả lời, cảm thấy hơi hoang mang với ánh mắt rất ư thân thiện của bọn họ......
" A..." âm thanh thuần túy vang nên, Kỷ Duệ mạnh mẽ nhíu mày, có chút ghét bỏ nơi đáy mắt nhìn lại phía phát ra tiếng vang.
Đập vào mắt cô là cảnh một lũ con gái son phấn đầy mặt nhìn qua chắc là tiểu thư quyền quý cả, đang bắt nạt một cô gái thuần khiết giản dị (chắc cũng là tiểu thư nhà ai). Người con gái bị bắt nạt thật sự thuần khiết, trong mắt cô ta không hề chứa 1 tạp chất hay một tia gian dối nào, Kỷ Duệ rất chắc chắn về con mắt nhìn người của mình. Cô bỗng dâng lên một cảm giác muốn giúp người con gái trước mặt, nghĩ liền làm, Kỷ Duệ rảo bước nhanh đến đến phía người con gái ấy......pặc! Cầm lấy tay cô tiểu thư mặt phấn mảnh khảnh hất mạnh ra, hành động nhẹ nhàng như dùng sức với một đứa trẻ 3 tuổi...
Cô tiểu thư mặt phấn há mồm ra nhìn cô, mặt đỏ phừng phừng vì tức giận, cô ta đứng vụt dậy, giương móng vuốt nhào vào mặt cô cào. Đâu có dễ!
Kỷ Duệ nhếch mép khinh bỉ, nhẹ nhàng né người tránh móng vuốt bẩn thỉu của cô tiểu thư mặt phấn, tiện chân còn đạp thêm cho cô ta một cái khiến cô ta ngã nhào vào người mấy cô tiểu thư đằng sau cô trực tiếp ôm nhau ngã nhào ra đất.
"Aaaa..... " đạo âm thanh the thé xé trời vang lên, mấy cô nàng tiểu thư nhanh chóng đứng dậy, răng nghe ken két nghiến chặt vào nhau....một lũ xông nên một bộ dạng " ta liều mạng với ngươi"
Kỷ Duệ thờ ơ, nhặt mẩu bánh mì dưới đất, bẻ nhỏ nhiều mảnh hơi dùng lực đạo ném thẳng vào cái mồm ồn ào của mấy cô tiểu thư mặt phấn, nghe thì chậm nhưng động tác của Kỷ Duệ nhanh đến mức khiến mấy cô tiểu thư chỉ biết tức đến ngấy xỉu khi mẩu bánh mì bẩn thỉu đã an tọa mỗi miệng một cái. Họ lao vào Wc nữ nôn hết thứ bẩn thỉu ấy ra......trước khi đi không biết quên để lại tối hậu thư
" Mày sẽ phải hối hận con ch**"
Kỷ Duệ nhàn nhạt nhìn họ, lạnh nhạt mở miệng
" Không biết lựa sức mình" rồi quay đầu bỏ về lờp
Lý Nhã nhìn cô gái bộ dáng thờ ơ
phong lưu oai hùng thì bất giác đỏ mặt, chân chạy nhanh giữ lấy tay Kỷ Duệ , miệng rụt rè mấp máy
" Cảm....cảm...ơn bạn"
Kỷ Duệ ghét bỏ nhìn cái tay đang động vào cô, lạnh nhạt nói
" Buông tay"
Lý Nhã giật mình, bị dọa đến sắp khóc .... nhưng nhìn thấy hành động tiếp theo của Kỷ Duệ thì im bặt. Kỷ Duệ rút khăn giấy, lau lau trà trà chỗ Lý Nhã vừa động vào, mạnh mẽ ghét bỏ. Lý Nhã bối rối không biết làm gì khi thấy Kỷ Duệ mắc bệnh thích sạch sẽ, cô xấu hổ cúi đầu, tay giấu đằng sau, rụt rè nhìn Kỷ Duệ mở miệng
" Mình....xin lỗi, không biết bạn mắc bệnh sạch sẽ, mình, mình chỉ muốn cảm ơn bạn đã cứu mình...."
Nhìn cũng không nhìn, Kỷ Duệ ném khăn giấy vào sọt rác quay đầy bước tiếp. Lý Nhã vội chạy lại, lấy hết can đảm nhìn Kỷ Duệ
" Mình muốn ....mời bạn ăn cơm. Mình thật sự rất muốn cảm ơn bạn"
Lý Nhã cúi gằm mặt, không dám ngẩng đầu lên nhìn Kỷ Duệ, cô sợ.
Thấy trong mắt Lý Nhã hi vọng cùng khẩn khoản, Kỷ Duệ mềm lòng, lãnh đạm phun ra 2 chữ
" Ở đâu"
Như được ân xá, Lý Nhã bạo dạn ngẩng đầu lên nhìn Kỷ Duệ, thoáng ngỡ ngàng trước dung nhan của cô ấp úng
" Nhà ...nhà mình được ....không,mình, mình .....muốn nấu cơm mời bạn...."
" Địa điểm"
Lý Nhã nhanh chóng lấy giấy trong cặp ra rồi ghi ghi gì đó nhét vào tay cô. Miệng còn không ngừng líu ríu gì đó.....rất phiền......nhưng cô cũng không có cảm giác ghét bỏ.
4 nam thần nheo mắt nhìn cô, cả 4 đã chứng chứng kiến từ đầu đến cuối mọi hành động của cô, thật sự bọn họ không đoán ra mục đích cô giả mạo Kỷ Duệ, điều đó khiến bọn họ rất khó chịu....
####
Vi vu trên con xe moto, Kỷ Duệ có chút nhớ Hồ ly, kiếp trước nó là người thân duy nhất của cô, lúc nào cũng dính sát bên cô dù cô không quan tâm đến nó, bây giờ không có nó có chút không quen.....( nếu con Hồ ly nào đó biết cô chủ vô lương tâm của nó nhớ nó chắc nó sẽ chết vì xúc động mất)
Chiều nay Kỷ Duệ đi mua nhà và làm một số việc cần thiết cho kế hoạch ra ở riêng. Sống cùng mấy vị nam thân đã từng ngược đãi thân thể mình cô không thích, cô cũng không muốn bị quản bởi ba mẹ gì hết, phiền phức, đặc biệt mẹ Quý của cô lèo nhèo lải nhải nhiều muốn đau đầu, có mỗi việc cắt tóc thôi mà mẹ Quý lèo nhèo miết.....

Kỷ Duệ dừng trước căn biệt thự mà cô đã bỏ công cả 4 tiết học sáng nay tìm. Đánh giá một lượt: cổng cao chắc chắn (5m) , đường vào nhà 200m trồng 2 hàng dừa cảnh cao vút đến mười mấy mét, ưm, cảm giác đi vào thật thích, nhẹ nhàng dễ chịu. Căn biệt thự này chắc chỉ bằng 1\5 căn biệt thự nhà cô nhưng đẹp và dễ nhìn hơn nhiều. Có cả bể bơi và phòng tập ghim....
Kỷ Duệ nở nụ cười khá hài lòng về ngôi nhà mới sắp tới này. Còn thiếu việc thuê vệ sĩ nữa thôi. Aiii...việc này khá đau đầu đây.....
Kỷ Duệ ảo não lên xe, đi về phía quán karate nổi tiếng ở đây, theo như cô biết quán karate này do Kang mở - kẻ được mệnh danh " cú đá vàng", nghe thành tích thì có vẻ đạt tiêu chuẩn của cô nhưng thực tế thì phải thử....

Bước vào quán võ, Kỷ Duệ nhàn nhạt nhìn xung quanh, lững thững đi về giữa quán võ hơi ngẩng đầu ngạo nghễ trong con mắt ngạc nhiên của học sinh võ quán, miệng lãnh đạo phun
" Gọi chủ quán"
Thái độ ngạo nghễ của Kỷ Duệ làm học sinh ở đây không vừa mắt. Một cậu học sinh bạo dạn đi về phía Kỷ Duệ, chào theo kiểu học võ ngỏ ý muốn thử cô, Kỷ Duệ giữ phép lịch sự chào lại, miệng hơi nhếch lên tay vẫn đút túi quần, đến cái phone trên tai cũng không thèm tháo ra....
Tuấn Khả - cậu học sinh gan lớn đang muốn thử Kỷ Duệ, không phải không biết nhân vật trước mặt này nguy hiểm, khí tức trên người cô tạo một áp lực vô hình cho những kẻ học võ đứng trước cô, bễ nghễ như vương giả. Nhưng cậu và Kang cũng đâu phải dạng võ tôm tép gì, tôn nghiêm của một võ vương giả làm sao cho phép nhún nhường.....
Cậu và Kang là song vương điều này ít ai biết được, 2, 4 ,6 là ngày trực của Kang còn lại là của cậu. Đồ của thầy và trò ở đây không mấy khác biệt nên người ngoài khó nhận ra chỉ có học viên là nhận biết được.
Tuấn Khả ôn quyền, nhỏ giọng
" Xin chỉ giáo"
" Chỉ giáo"
Anh dùng một quyền thử cô, thấy cô hơi nhếch miệng, nghiêng người né tránh dễ dàng, Tuấn Khả ra các đòn hiểm tấn công nhưng Kỷ Duệ chỉ né tránh, anh tức giận, càng ra sức tấn công cô, cô chỉ né tránh.
20' trôi qua, Tuấn Khả tấn công, Kỷ Duệ né tránh. Mồ hôi đã lấm tấm từng giọt trên trán anh, sức tấn công đã giảm. Kỷ Duệ liếc nhìn anh, dùng một đòn hiểm tấn công anh, Tuấn Khả bất ngờ, cậu không kịp phản ứng hứng trọn cú đá vào bụng, máu từ miệng rỉ ra....cậu bật cười to, chống tay đứng lên nhìn cô, người con gái nhỏ bé đã đánh bại cậu....và điều đặc biệt là cô nương tay....haaaaa.......đế vương võ giả để một cô gái 16-17 tuổi nương tay...thú vị.
" Giờ tôi có thể gặp Kang ...?"
Tuấn Khả nhìn cô, người tự giác hơi cúi
" Hôm nay không phải ca trực của cậu ấy...."
" Song vương? Tuấn Khả" Kỷ Duệ hơi ngạc nhiên
Tuấn Khả nhún vai, anh không dám nhận a. Trước khi đánh còn dám, bây giờ nghe cái từ vương thật não lòng.......
Kỷ Duệ giương mắt, nhìn thẳng vào anh ngữ điệu nghiêm túc
" Làm vệ sĩ cho tôi"
Tuấn Khả ngỡ ngàng nhìn cô, mỉm cười cúi đầu tỏ rõ thái độ tôn kính trước một đế vương
" Vâng thưa cô chủ"
Kỷ Duệ hài lòng, xem ra chuyến này đi không uổng.
" Mai tôi đưa công việc cho anh, hoàn thành sớm nhất cho tôi"
Bỏ lại câu nói, Kỷ Duệ xoay người ra cửa
" Nè nè sao thuê anh ta mà không thuê tôi"
Kang chạy vội đến trước mặt Kỷ Duệ, tỏ rõ thái bất mãn .................hôm nay rảnh định ngé qua võ quán rủ tên này đi chơi ai dè được tận mắt chứng kiến màn đấu võ độc đáo như vậy..... rõ ràng cô ấy có ý định tìm anh thuê mà cái tên Tuấn Khả này dám nẫng tay trên của anh hừ hừ.
" Lúc đầu là thế nhưng bây giờ...."
" Nè nè tôi với cậu ta ngang nhau nha, thêm một người bảo vệ vẫn hơn"
Cô nhìn anh, đánh giá một lượt ......... Kang sốt ruột, cười chân chó nhìn cô......... Một lúc lâu sau, cô mới chậm rì rì mở miệng
" Tôi nhặt thêm anh"
Nhận được kết quả như ý, Kang vui mừng ra mặt nào còn tâm trí quan tâm đến câu nói của cô " nhặt anh " chứ.
############
Kỷ Duệ về đến nhà, tâm tình khá tốt nên nhìn Gia Khang cũng thuận mắt hơn, cô lướt qua người anh, nhìn anh với ánh mắt "thân thiện" khiến anh rùng mình.....nội tâm nhộn nhạo.....
Triệu Duật thấy con gái về, xoay người lại nhìn cô, dở giọng chất vấn
" Sao giờ này con mới về"
Kỷ Duệ lại gần ông, rất tự nhiên xoay ghế ngồi đối diện
" Con đi xem nhà"
" Sao?" Triệu Duật mờ mịt nhìn con gái
" Kỷ Duệ con đi đâu? Sao lại đi xem nhà, nhà của con đây thôi sao lại đi xem gì nữa....... hay con..." bà Quý yêu chiều nhìn cô, nhẹ nhàng hỏi.
Đối với người mẹ này, Kỷ Duệ rất ấn tượng với tình yêu thái quá của bà với con gái nên cô lựa chọn quay sang trả lời câu hỏi của ba Triệu
" Con lớn rồi muốn ra ở riêng, con đã mua nhà và những thứ cần thiết, chắc mai hoặc ngày kia là con sẽ chuyển đến nhà mới"
" Con chắc chứ!" Triệu Duật nghiêm túc nhìn cô, gần đây cô thay đổi quá nhiều khiến ông không nắm bắt nổi cô nữa. Bất quá thay đổi như thế cũng tốt, ông thích Kỷ Duệ bây giờ hơn đứa con gái lông bông lẳng lơ hư hỏng ngày trước.
Triệu Gia Khang cũng im lặng nhìn cô, hắn không hiểu tại sao mình lại cảm thấy khó chịu khi cô muốn chuyển ra ngoài. Nếu là trước đây hắn rất mong cô cách thật xa hắn, thậm trí biến đi cũng tốt, nhưng gần đây cô thay đổi quá nhiều khiến hắn không còn vẻ chán ghét hơn nữa còn hứng thú với cô....hắn càng ngày càng không hiểu bản thân mình nữa......
Kỷ Duệ nhìn thái độ nghiêm túc của ba, mắt kiên định thêm vài phần
" Con chắc"
Triệu Duật thở dài nhìn con gái, cô mới thay đổi không lâu mà lại thay đổi quá, ông rất muốn tìm hiểu tâm tư đứa con gái này nên muốn ở gần cô.....haizzz... là do ông già hay cô đã lớn..... đúng là thời gian không tha bất kì ai. Có lẽ ông già thật rồi.
Nhìn thái độ kiên định của Kỷ Duệ, Triệu Duật thở dài dặn dò cô
" Sao cũng được, mỗi tuần về thăm mẹ một lần...." Triệu Duật hướng Quý Lan Nhi , thấy bà không nói gì cũng không biết nói gì hơn....
" Kỷ Duệ lại đây với mẹ" Quý Lan Nhi lên tiếng gọi cô, ánh mắt yêu chiều.
Kỷ Duệ tâm không cam tình không nguyện lại gần mẹ, không nói gì chỉ nhìn bà.
Quý Lan Nhi định đưa tay ra vuốt tóc con gái, nhận thấy thái độ phản kháng của cô....bà bỏ tay xuống.... giọng buồn buồn dặn dò cô.
" Con chuyển ra cũng được, phải tự biết chăm sóc bản thân, không được bỏ bữa, không được đi chơi khuya....co khó khăn nói với mẹ mẹ sẽ giúp con. Nếu cảm thấy ở không nổi hãy về đây, ba mẹ luôn mở rộng cửa đón con....."
Nhìn thái độ nghiêm túc hiếm thấy của mẹ, Kỷ Duệ bật cười ( không biết bao lâu rồi cô không cười.... chắc hơn 10 năm đi) giở giọng chêu mẹ
" Con chỉ sợ mẹ có em rồi ba quên luôn con thôi"
" Ông ta dám" Quý Lan Nhi trừng mắt nhìn Triệu Duật ý nói " ông nói không xem, tôi đoạn tuyệt quan hệ với ông"
Triệu Duật lắc đầu cười cười, ôm Lan Nhi vào lòng nhỏ nhẹ dỗ
" Tôi có bảo bỏ Duệ đâu, bà là mẹ nó tôi là ba nó yêu thương nó còn không hết nữa là" Triệu Duật rất hiểu Lan Nhi, bà rất yêu Kỷ Duệ, rất muốn ở bên cô ,nhưng cô lớn rồi lại có thái độ kiên quyết chuyển ra ngoài sống như vậy bà cũng không muốn cô buồn. Thật khó khăn Kỷ Duệ mới hiểu chuyện như vậy, Lan Nhi cũng không muốn chiều con gái sinh hư nữa....xem ra tối nay áo ông lại thức cả đêm làm nhân viên đưa khăn giấy rồi .....
Kỷ Duệ có chút ghen tị với tình cảm của ba cô dành cho mẹ, kiếp trước cô chưa có một mảnh tình vắt vai nào nên không hiểu tư vị ngọt ngào của tình yêu, gia đình cô cũng không hạnh phúc..... cô không dám chắc mình còn nhớ mặt ba mẹ ..... không nhắc về họ nữa, nó làm cô gợi lên kỷ niệm buồn... tâm trạng giảm sút, cô xin phép rồi đi lên phòng.

Kẻ im lặng suy tư từ nãy đến giờ Triệu Gia Khang.
Từ khi biết chỉ còn 2-3 ngày nữa cô chuyển nhà, tâm trạng anh xuống dốc không phanh, rơi vào trầm tư...
Anh không biết cô đã thay đổi như thế.... anh mang tóc cô và ba đi xét nghiệm và kết quả ADN trùng khớp......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro