Chương 2: Cuộc gặp gỡ định mệnh (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sân trường, Ánh Duyên chạy lại háo hức nói:

"Hey zu quách súp lâu rồi không gặp".

Cô ấy nhìn Ánh Duyên với ánh mắt khinh bỉ nói:

"Lại lên cơn điên nữa rồi à?".

Nhìn lại thì ngôi trường này cũng ổn, khá là to, tôi nói:

"Chắc ngôi trường này không ít drama đâu nhỉ? Nhầm khi là không có chuyện gì, mong là có không có chán lắm!".

"Mày nói cũng đúng".

Đang đi vừa nói chuyện thì Ánh Duyên tự nhiên khựng lại liền nhìn về hướng khác nói:

"Mày ơi....trai đẹp trai đẹp kìa má ưi!".

Lúc đầu cứ tưởng là chuyện gì hay ho, cô ấy liền cốc vào đầu Ánh Duyên:

"Con nhỏ này, tao tưởng có chuyện gì hay ho mày mới phản ứng như vậy ai ngờ mày nhìn thấy trai là sao vậy con?".

"Mê trai đầu thai cũng đâu có hết đâu hehe".

Bảo My bất lực hết biết nói gì thêm, thì tôi mới nhớ ra một điều là chúng tôi đang đi đâu và chỗ này là chỗ nào, cô ấy nói:

"tao với mày mới chuyển vào trường này có biết gì đâu, đi lên phòng hiệu trưởng hỏi lớp đi cho nhanh chứ ở đây mò chắc tới đi về luôn á trời".

Một hồi sau cũng khoảng 15 phút, Bảo My và Ánh Duyên đi vòng quanh nhưng không thể nào tìm ra phòng của hiệu trưởng thì có hai bạn đi ngang nên tôi đã gọi lại và hỏi:

"Này cậu ơi, cậu có biết phòng hiệu trưởng ở đâu không? Chúng tôi là học sinh mới chuyển trường chưa biết vị trí phòng ở trường này!".

Tôi khá quê vì hành động mê trai của nhỏ bạn thân kế bên, nhưng vì đang có bạn ở đây nên tôi phải kiềm chế. Hai người đó chính là hai người con trai đã gây cho nhiều cô gái ngây ngất ở trước cồng trường, Thành Đạt nói:

"Thật trùng hợp, hai chúng tôi cũng đang đi lên phòng hiệu trưởng cùng đường này đi chung không?".

Tôi chưa kịp trả lời thì con bạn thân mê trai của tôi liền trả lời:

"Cũng được đó vậy chúng ta đi thôi".

Trên đường đi đến phòng hiệu trưởng chỉ có Ánh Duyên với Thành Đạt là đang nói chuyện với nhau còn tôi và người con trai đi cùng Thành Đạt thì im lặng không nói câu gì. Vì chưa biết tên nhau nên Ánh Duyên đã nói:

"À tui chưa giới thiệu nhỉ? Tui là Nguyệt Ánh Duyên còn cô bạn đang đi cùng tôi là Cao Bảo My với lại xin lỗi nha, con bạn tui nó ít nói chuyện á nên nó không thích nói chuyện với người lạ".

"À không sao cũng giống thằng bạn tui rồi, nó tên là Thất Bảo Nam, còn tui là Hàn Thành Đạt! Mong được làm bạn nha!".

Tôi véo tay Duyên, tôi muốn ám chỉ nó nói ít thôi vì chưa quen biết nhau mà nó lại nói những lai lịch của bản thân cho người khác. Tôi vừa véo nó thì nó la lên "Ah".

Thành Đạt nhìn Ánh Duyên hỏi:

"Bà bị gì vậy? Tự nhiên la lên hơi giật mình!".

Ánh Duyên cười rồi đáp:

"Chỉ là do kiến cắn thôi không có gì đâu, xin lỗi vì làm ông giật mình nha!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro