Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Kể từ ngày anh đi, cậu cũng chẳng thay đổi , nhưng không hiểu tại sao chốc chốc cậu lại liếc nhìn vào chỗ nơi anh vẫn thường hay ngồi, cậu nhớ đến những câu nói của anh rồi tự hỏi lúc đó tại sao cậu lại nổi nóng? Law tự hỏi rằng:" tại sao mình lại phải nhớ đến một người mà mình không quen biết và cũng không có hứng thú gì?". Ngày tháng vẫn cứ trôi qua, rồi cũng đến ngày anh trở về. Anh không về nhà ngay mà nán lại ở quán bar quen thuộc, có lẽ anh đang mong chờ một người, người mà anh lúc nào cũng nghĩ tới. Anh tưởng chả có người nào "mong gì được nấy" ngay lập tức như vậy, mà giờ đây trước mặt anh lại là con người mà anh muốn gặp mặt nhất.
         Hôm nay như thường lệ cậu vẫn tới làm ở quán bar, tiếp tục một ngày mệt mỏi, vô vị. Khi cậu bước vào, ánh mắt của cậu chợt dừng lại trên một người ngồi trên chiếc bàn mà anh thường hay ngồi. Mắt anh chạm mắt cậu, nét mặt cậu ấy chợt phút chốc trở nên yên bình, an tâm đến lạ rồi không nhanh không chậm lại trở về một khuôn mặt lạnh lùng như mặc kệ sự đời vậy. Cậu lướt qua anh như một người xa lạ khiến anh có một cảm giác hụt hẫng, nhưng cũng có cảm giác thú vị. Rồi tới khi tan tầm như thường lệ, nhưng khổ cái là trời chợt đổ mưa như muốn gột rửa tất cả những gì còn vương lại của ngày cũ. Anh và cậu cùng trú mưa dưới mái hiên của quán bar ấy nhưng không ai nói với nhau câu nào. Anh chợt lên tiếng đánh tan bầu không khí ảm đạm, tính lặng: " Tôi đi lâu như vậy có lẽ cậu giờ đây cũng không nhận ra tôi là ai nhỉ?". Nghe vậy cậu đi cười xòa một tiếng, cậu nói:" anh đi thì liên quan gì đến tôi nhỉ? Chúng ta có từng là người quen của nhau rồi à?". Nghe xong, anh tiếp lời:" Vậy bây giờ chúng ta quen nhau đi". Law ngạc nhiên quay sang nhìn anh với con mắt nghi hoặc. Anh nói tiếp :" Tôi là Eustass Kid, rất vui được làm quen với cậu." rồi chìa tay trước mặt Law. Cậu nhìn anh một lúc rồi lẳng lặng nói:" Tralagar Law".
      Anh liếc nhìn vào đồng hồ bây giờ đã gần 12h đêm mà con mưa ấy vẫn dai dẳng không ngớt. Anh nói với cậu:" nếu không phiền hãy ghé nhà tôi, cách đây không xa lắm. Tôi biết cậu mệt mỏi suốt một ngày rồi, hãy nghỉ ở nhà tôi rồi mai hẵng về dù sao thì mưa vẫn ko có dấu hiệu dừng". Không đợi cậu đồng ý, anh cởi áo khoác của mình ra, trùm lên người cậu rồi kéo cậu đi trong khi cậu chưa kịp tiêu hóa xong lời anh nói. Khi về tới nơi, anh thì ướt sũng còn cậu thì đỡ hơn một chút nhưng nhìn cũng chả khác là bao. Rồi cậu nhìn anh với một ánh mắt khó hiểu. Dường như hiểu ra, anh bảo:" cậu còn phải đi làm vào ngày mai, cứ đứng đó suốt thì cảm lạnh mất. Mau vào đi, tôi chưa ăn gì cả, cậu có muốn ăn chút gì đó không?". Cậu muốn từ chối ngay nhưng khi nhìn ra bên ngoài thì vẫn chỉ là một màn đêm tối đen và tiếng mưa mỗi lúc một to hơn thì cậu không còn cách nào khác. Cứ chần chừ một hồi thì anh cũng kéo luôn cậu vào nhà. Anh nói:" cứ mặc tạm đồ của tôi đi. Cởi đồ cậu ra rồi tắm đi, tôi sẽ mang đi hong khô cho cậu.", kéo cậu đến cửa nhà tắm rồi anh quay đi kiếm đồ cho cậu mặc.
     Tắm xong, bước ra ngoài trước mặt cậu là đồ ăn vẫn còn nóng hổi. Cậu liếc nhìn anh rồi lẳng lặng ngồi xuống ghế. Ăn xong anh kêu cậu vào phòng ngủ còn mình thì ngủ ngoài ghế sofa. Cậu từ chối quyết liệt nhưng có lẽ bao nhiêu lời nói anh hầu như không có để vào tai, cậu đành chấp nhận. Tối đó, Anh nằm ngoài phòng khách tự hỏi rằng:" lúc đó tại sao trên người cậu ấy có những dấu hằn lên chỗ có chỗ không như vậy nhỉ, đánh nhau với ai chăng??" , rồi anh cứ nằm trằn trọc trong cái đống suy nghĩ của bản thân ấy. Cậu nằm trên giường anh, cảm nhận hơi ấm của anh nhưng dường như chúng không hề đủ với cậu. Cậu muốn được cảm nhận nhiều hơn cái hơi ấm ấy, cậu trở mình bước xuống giường ra ngoài phòng khách, nơi con người có mái tóc đỏ đang nằm. Cậu nghĩ anh đã ngủ rồi, định quay gót bước đi nhưng giọng nói của anh làm cậu thoáng giật mình. " Cậu không ngủ được sao?!",anh hỏi. Cậu quay lại, ái ngại nhìn anh rồi mở miệng nói :" t..tôi...um...có thể... à không... anh có thể ngủ cùng với tôi có được không?? Vì..um...t..tôi.....". Cậu cứ ấp a ấp úng mãi vẫn chưa nói hết câu mà mình định nói thì anh cắt ngang lời cậu " Cậu muốn tôi ngủ cùng cậu?". Cậu đỏ mặt hơi hơi gật đầu, anh phì cười rồi nói với cậu:" nếu cậu muốn, a xin lỗi trước nhé?!". Khi cậu đang còn ngơ ngơ thì anh cầm tay cậu, kéo vào trong phòng, hai người ngại ngùng nhìn nhau. Anh leo lên giường, nằm xuống, để lại một khoảng trống cho cậu rồi kêu cậu lại nằm. Mặt cậu cứ đỏ ửng lên như vậy rồi chậm chậm tiến về phía anh, cậu nằm xuống, anh đắp chăn,chỉnh gối lại cho cậu nằm cho thoải mái rồi cũng trở mình quay đi mất. Cậu nằm đó nhìn bóng lưng anh, rồi cũng ngủ mất tiêu lúc nào không hay. Law thường cảm thấy khó ngủ và rất ít khi được ngủ ngon nhưng bây giờ, bên cạnh cậu là một con người xa lạ nhưng sao lại cho cậu cảm giác bình yên, ấm áp, người có thể cho cậu một giấc ngủ ngon lành như vậy? Có lẽ đó là thứ người ta thường gọi là tình yêu chăng?
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro