Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       -" Này...Luffy anh định làm cái quái gì vậy hả?"
      Kid giật mình vội vàng lên tiếng. Sanji cũng bị họng súng lạnh toát làm cho tê cứng cả người. Nhưng Luffy không những không dao động ngược lại còn ra lệnh cho đám thuộc hạ phía sau.
        -" Đến lúc rồi. Vào mang cậu ta đi."
     Nghe tới đây Kid liền nổi nóng, anh chắn trước cửa phòng bệnh và quát.
        -" Tên khốn nhà anh. Chẳng phải anh nói Law sẽ không có mệnh hệ gì sao? Bây giờ anh muốn mang cậu ấy đi đâu hả?!"
       Luffy không trả lời mà chỉ nhìn Kid một lúc. Sau đó đội ngũ bác sĩ và tay chân của Luffy đã tới nơi. Kid dùng hết sức bình sinh để cản chúng nhưng vì vết thương còn chưa khép miệng cộng với việc quá sức nên anh mau chóng bị kìm hẳn xuống nền nhà. Sau khi chuẩn bị xong, bác sĩ đẩy giường bệnh của Law đi thì bị anh ngăn lại.
       -" Đừng....mang cậu ấy đi mà...tôi xin anh đấy Luffy. Đừng mang em ấy đi."
       Luffy tới gần giường bệnh sau khi nghe được những lời ấy. Anh đăm đăm nhìn vào thân thể đang nằm yên trên chiếc giường trắng. Rồi lạnh lùng nói:
        -" Cậu ấy sẽ không chết được đâu. Khi xong việc đảm bảo tôi sẽ mang cậu ấy về lành lạnh cho___"
      Lời chưa dứt Luffy đã ăn trọn cú đá trời giáng của Sanji khiến anh lùi hẳn về sau. Đám vệ sĩ liền tiến lên nhưng cũng bị chặn đường bởi Zoro, người vừa tới kịp lúc trước khi Luffy đưa Law đi.
      -" Thật là...Sanji à, chẳng phải tôi giao cho cậu nhiệm vụ canh trừng cậu ta nhưng sao bây giờ lại thành phản lại tôi như thế?"
       Luffy từ từ phủi lớp quần áo rồi đứng dậy. Sanji cũng không ngần ngại gì mà lao tới. Hai người đọ sức tay đôi với nhau tới tấp, không ai nhường ai. Kid cũng gồng mình vùng ra khỏi hai tên vệ sĩ rồi giáng cho chúng một trận no đòn. Rồi anh chạy tới phía giường bệnh, chưa kịp làm gì đã dính phải một liều thuốc tê từ vị bác sĩ khiến anh khuỵu xuống. Zoro thấy vậy liền chạy tới nhưng cũng khựng lại.
        -" Nào nào, mọi người đang cản trở tôi đấy. Tôi đã hứa không làm hại cậu bé cơ mà sao các người cứ phải làm tôi cáu lên thế?!"_ Luffy vừa nói vừa khóa chặt Sanji bên người.
        -" Tê..n khố...n nhà anh....bỏ...ra....ư.....tôi đã..nói bỏ ....ra!!"
      Sanji vùng vẫy trong khi tay của Luffy vẫn kẹp ngang cổ anh. Dù thế nào thì tay của Luffy vẫn không hề nới lỏng ra chút nào khiến Sanji ngày một hít thở nặng nề hơn. Một lúc sau, Ace và Marco cũng tới nơi. Thấy cuộc ẩu đả diễn ra anh cũng thở dài ngao ngán. Marco liền bước tới đỡ Kid dậy và nói gì đó với các vị bác sĩ. Sau khi nhận được sự đồng ý, giường bệnh của Law lại được đưa trở lại chỗ cũ. Luffy bây giờ nhìn thấy lại càng nóng nảy hơn, trực tiếp đánh ngất Sanji và lao tới nhưng Ace đã chắn ngang đường.
        -" Ace, tránh ra ngay! Anh đang làm cái quái gì vậy hả?!"
        -" Anh phải là người hỏi em câu đó đấy Luffy. Em đang tính làm gì?!''
       Luffy bực tức không thèm trả lời Ace mà trực tiếp lách người ra phía sau anh nhưng ACE không phải người dễ bỏ qua. Anh giữ tay Luffy lại nhưng suýt nữa thì ăn trọn một cú từ Luffy nếu Marco không giữ tay còn lại. Khi thấy Zoro đỡ Sanji dậy, Ace đã nói vọng ra:
      -" Mang cậu ấy tới đây đi. Thằng bé nóng nảy quá nên chắc cũng bị thương không ít đâu. Lại đây băng bó cho cậu ấy."
       Zoro bế Sanji lên trong khi Sanji vẫn còn muốn giãy xuống để cho Luffy một trận. Zoro ôm chặt Sanji vào lòng và trấn an.
        -" Được rồi Sanji, cậu bé vẫn ổn. Đừng đánh nữa, em đang bị thương đó."
      Sau khi nghe xong, bàn tay đang nắm chặt của Sanji mới bắt đầu thả lỏng. Anh nằm yên để Zoro mang tới phòng bệnh của Law để băng bó lại. Về phần Luffy, anh tức điên khi bị hai người anh của mình giữ chặt, lại còn bị lôi xềnh xệch ra ngoài.
       -" Này!!! Bỏ ra. Hai người điên rồi sao?! Này!!! Bỏ em ra ngay!!! Ace..."
        -" Yên lặng đi Luffy, quá đủ rồi đấy. Em thật là một tên nhóc cứng đầu. Những lần xét nghiệm gần đây đã quá rõ ràng rồi mà sao em lại cho rằng khi mổ xẻ cậu bé đó sẽ tìm được thuốc giải cơ chứ?! Em điên sao? Cậu bé đó chưa đủ thống khổ hay sao mà em còn làm vậy chứ?!"
       Ace bất lực chửi mắng Luffy và đẩy anh ra ngoài. Nhưng Luffy cũng không vừa, anh kiên quyết nói lại.
         -" Nếu như chúng ta biết về thuốc giải sớm hơn. Anh Sabo sẽ không phải bỏ mạng. Đúng không?!"
      Ace cứng họng nhìn thằng em của mình. Đúng, lần đó anh và Luffy đã bất lực đứng nhìn Sabo chết dần khi đang chống chọi với liều thuốc độc mà tên khốn đó bí mật đem tới. Khi ấy Sabo còn quá trẻ, còn bao nhiêu hoài bão mà cả ba người ấp ủ từ đó tới giờ nhưng lại nhắm mắt xuôi tay, bỏ lại những hoài bão đó cho hai người. Giờ đây Luffy chỉ một mực muốn tìm kiếm công thức điều trị thuốc giải để không một ai phải bỏ mạng vì thứ thuốc độc không tên đó một lần nữa. Anh đã cố gắng chịu đựng khi mất đi một người thân thiết nhất, quan trọng nhất của mình rồi và anh không muốn mất đi một ai nữa. Ace đứng đó một lúc lâu rồi tiến đến vỗ về lấy tấm lưng đang run lên của Luffy.
       -" Anh biết em vẫn ám ảnh tới cái chết thương tâm của Sabo. Nhưng anh ấy vẫn đang dõi theo chúng ta từ trên kia cơ mà. Nếu như anh ấy biết em làm những chuyện tồi tệ với cậu bé đó chỉ để tìm ra thứ thuốc đó thì anh ấy sẽ buồn lắm Luffy à. Cậu bé đó...thật sự không có lỗi gì để phải chịu đau đớn như vậy cả. Em hiểu không? Bên cạnh em còn anh và Marco và còn những anh chị em khác nữa. Còn cậu bé đó trước giờ, từ một cậu bé được mua từ chợ đen rồi biến thành con rối, con búp bê của tên khốn kia sống cuộc đời thê thảm tới tận bây giờ. Khi cậu ấy sức cùng lực kiệt thì bây giờ cậu ấy cũng có Kid và mọi người đứng ra bênh vực cậu ấy, bảo vệ cậu ấy. Không như em, cậu ấy đã trải qua muôn vàn điều rất tồi tệ khác và tới bây giờ mới được nghỉ ngơi, mới được mọi người yêu thương. Nhưng sao bây giờ em lại muốn cậu ấy phải hi sinh tính mạng của cậu ấy cho em chứ?"
      Thấy Luffy im lặng, Ace cũng không nói nữa. Anh chỉ lặng lẽ ôm lấy Luffy, vỗ về tấm lưng ấy. Dù đã bao lần vượt qua trở ngại, khó khăn lăn lộn trong giới tới giờ nhưng trong mắt Ace, cậu ấy vẫn là một người em bé bỏng cần được chăm sóc.
       Luffy chẳng thèm nói thêm câu gì, giãy ra khỏi người của Ace rồi chạy như bay ra khỏi bệnh viện. Ace định đuổi theo nhưng Marco đã giữ anh lại đoạn ra hiệu để thuộc hạ đi theo canh chừng cậu chủ nhỏ.
         -" Dù em có nói Luffy đừng buồn nhưng không phải em là người đau đớn nhất khi cậu ấy không qua khỏi sao?"
        Đáp lại anh chỉ là một khoảng im lặng, Ace cố rặn ra nụ cười méo mó ngước nhìn anh khiến anh không tài nào cầm lòng nổi mà đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu. Ace bất giác đỏ mặt vội đẩy anh ra vì đây là bệnh viện không những vậy xung quanh còn có nhiều vệ sĩ khiến anh không biết giấu nỗi xấu hổ đi đâu.
          -" Um.....Ace....."
      Khi nghe tiếng gọi, hai người đều quay lưng lại, tiếng vọng đó chẳng phải ai khác mà là Zoro. Anh từ từ chậm rãi tiến tới gần hai người, hành động vò đầu và lời nói nghẹn ứ trong họng khiến Ace cũng không chịu được mà mở lời trước.
          -" Cậu tính nói gì đây?? Không phải chỉ nói là tiếp cận và báo cáo tình hình sao? Nằm vùng mà bị cuốn theo hết lần này tới lần khác thì có đáng công sức tôi đào tạo cho cậu không thế?!"
          -" Tôi biết tôi đã phụ sự kì vọng của anh. Nhưng....xin anh có thể mở lời với Luffy được không? Tôi không muốn nhìn thấy cậu bé đó lại chật vật tìm đường sống như lần đó....cậu ấy...đủ khổ rồi."_ Zoro gãi đầu nói nhỏ.
        Ace nhìn Zoro không nói gì mà chỉ trừng mắt nhìn khiến Zoro cảm thấy càng áp lực hơn. Bỏ qua sự kì vọng đó Ace bỏ về phòng bệnh của Law mặc cho Zoro chạy với theo. Thật kì lạ từ nãy tới giờ Marco chỉ nhìn rồi mỉm cười một cách kì lạ.
        Law vẫn rất yếu, từ lần cử động ngón tay đó tới giờ cậu bé vẫn chưa hề thực sự tỉnh lại. Chẳng biết đã qua bao nhiêu ngày, Kid túc trực suốt bên giường bệnh của cậu. Thậm chí việc ăn uống mỗi ngày Sanji đều phải lo lắng mà nhét vào miệng nếu không anh cũng chẳng buồn động tay động chân. Chi phí bệnh viện Ace cũng ra tay lo xong xuôi cả.
        Vì không muốn Kid phải gục đầu vật vã bên cạnh chiếc giường nhỏ xíu nên Ace đã ra lệnh đặc cách di chuyển Law sang phòng VIP của chính mình. Các thiết bị y tế cần thiết cũng được trang bị đầy đủ nhất và có hẳn thang máy riêng nối trực tiếp xuống phòng cấp cứu phòng trường hợp bất trắc. Dù không phủ nhận hậu quả thứ thuốc ghê rợn đó mang lại nhưng Ace cũng rất tò mò với đặc tính của thuốc không kém gì với đứa em trai Luffy của mình.
        Nghe nói nếu như loại thuốc này thành công, sự giàu sang tiền tài tiêu có lẽ không hết được. Chẳng những vậy mà còn có thể thành vũ khí sinh học hủy diệt mọi thứ ngang đường. Nhưng nếu như không thành công, hậu quả mang lại khó mà tưởng tượng ra được. Trường hợp của Law hiện tại như chỉ mới bước đầu cầm cự để thứ thuốc đó không thể nuốt chửng. Còn việc có thể chữa hay không, phụ thuộc hoàn toàn vào chính bản thể tiếp nhận.
        -" Tình trạng của cậu bé e rằng sau này rất khó để hồi phục. Các vết thương cũ cộng với việc sử dụng thuốc quá liều khiến cơ thể hầu như phát sinh thêm phản ứng. Hiện tôi chỉ có thể tiêm thuốc giảm đau và dinh dưỡng để giúp duy trì sự sống. Bệnh nhân hiện vẫn cần xét nghiệm máu mỗi ngày để tìm ra phương án điều trị. Chỉ sợ....cơ thể này ....không thể chịu nổi việc đó." _Bác sĩ sau khi khám cho Law xong, thở dài và nói.
      Mọi người im lặng hẳn sau lời nói của vị bác sĩ già. Kid là người chịu đả động nhiều nhất, anh lặng người ngồi im không nhúc nhích bên chiếc sofa ở góc nhà. Tay ôm lấy đầu và khuôn mặt cúi gằm xuống. Anh đã cố tình đi ra thật xa để không phải nghe tin xấu nhưng vẫn không thể chấp nhận được rằng cậu có thể ra đi bất cứ lúc nào. Sanji đau đớn nuốt nước mắt vào trong rồi chạy ra ngoài. Ace cũng lên tiếng cảm ơn bác sĩ và tiễn ông ra ngoài. Hai người đứng ở ngoài trao đổi một lúc lâu sau đó Ace mới mở cửa bước vào nhưng bước chân anh khựng lại khi thấy Kid đang ngồi trên giường, nhẹ nhàng nâng cơ thể đã gầy tới mức xương xẩu cũng lộ ra rõ rệt mà ôm ghì vào lòng. Anh bỏ ý định bước vào mà nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại rồi cùng Marco ra về, không quên dặn vệ sĩ túc trực bên cạnh phòng trường hợp bất trắc xảy ra hoặc Luffy lại chạy vào làm loạn.
       Cảm nhận được hơi thở yếu ớt trong cơ thể đang nằm trong lòng mình. Kid không kìm được sự run rẩy mà khóc òa lên như một đứa trẻ, cả người anh run lên theo từng cơn nấc nghẹn. Vòng tay vẫn ôm ghì lấy cơ thể nhỏ bé của cậu vào lòng.
       -" Law ơi....em....hức....em tỉnh.... lại.....được không....hư...ức mọi....mọi người....đều mong....hư...hu...hức..mong em tỉnh dậy. Em tỉnh lại đi mà....." _ cho dù anh có khóc nức nở cầu xin tới mức lạc cả giọng nhưng Law vẫn hông có phản ứng gì.

         Một lúc sau, Sanji mở cửa bước vào phòng bệnh để kiểm tra. Kid vẫn giữ nguyên tư thế đó, vẫn ôm ghì cơ thể cậu ấy vào lòng mà thiếp đi. Dáng vẻ mệt mỏi của Kid khiến Sanji cảm thấy lòng nặng trĩu. Anh nhẹ nhàng đắp chăn cho Kid nhưng Kid lại bất ngờ vùng dậy khiến Sanji cũng bị giật mình theo. Có lẽ là Kid đã rất hoảng sợ lúc đó, chẳng quan tâm người trước mặt là ai mà chỉ gắt gao hướng về phía Law, dùng cả tấm thân của mình ra sức bảo vệ người đang nằm trong lòng. Sanji lên tiếng trấn an khi thấy Kid có biểu hiện như vậy:

       -" Kid là tôi. Đừng lo tôi chỉ muốn cậu và Law nghỉ ngơi tốt thôi. Chắc cậu cũng đói rồi, tôi đi chuẩn bị cho cậu chút đồ ăn nhẹ. Ráng ăn một chút mới có sức lo cho cậu ấy được."

            Kid nhìn Sanji nhưng không nói thêm điều gì khác, anh lẳng lặng chỉnh gối và để Law nằm xuống giường. Cứ hễ nhìn Law, nước mắt lại cứ tuôn ra. Cơ thể cậu ấy thực sự không có chút sức lực nào thậm chí còn nhẹ hơn hẳn so với lần đầu gặp mặt. Kid đờ đẫn bỏ ra ngoài, khi thấy anh tập tễnh bước ra, vệ sĩ đã đỡ anh và hỏi han nhưng một lời anh cũng không nói. Vệ sĩ cũng bí mật đi theo sau anh nhưng giữ một khoảng cách nhất định để không làm phiền tới Kid. Hai người cứ đi mãi, từng con phố anh đều dừng lại một lúc rồi mới đi tiếp. Bỗng anh dừng lại trầm ngâm, trước mặt anh là khu nhà cũ trước đây cậu ở. Căn nhà nhỏ đó bây giờ cũng đã có người khác chuyển vào, căn nhà chất chứa bao nhiêu tủi nhục và khốn khổ mà Law đã phải chịu đựng. Vệ sĩ theo sau anh một đoạn xa cũng rất thắc mắc tại sao anh lại đứng yên đó nhưng chỉ trong một khoảnh khắc lướt qua Kid đã chao đảo và gục xuống đường.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro