Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Đã ba ngày rồi, mình phải đi làm lại thôi." Law tự nhủ với bản thân mình như vậy.
      May mắn cho cậu thời tiết bây giờ đang trở lạnh, cậuthể dễ dàng che đi những dấu vết hằn trên thể. Nhưng những vết thương xuất hiện trên mặt cậu không thể che dấu hết chúng được. Cậu thở dài mệt mỏi, hông cậu vẫn còn đau lắm nhưng cũng phải cố thôi.
      Đến quán bar, người đầu tiên nhảy bổ vào người cậu ông chú mái tóc vàng hoe, nhảy khá bất ngờ nên đã khiến cậu loạng choạng mới đứng vững. Vết thương bị chạm đến, cơn đau khiến cậu khẽ nhăn mặt lại. Sanji dụi dụi cái đầu của mình nói với Law:
- "Này!!! biết mấy hôm nay tôi nhớ cậu lắm không??? Mấy ngày nay bệnh hoạn cũng phải thông báo cho người ta chứ..??".
      Cứ ôm rồi lắc lắc, hết lắc lại kể lể:
   - "Này? Kid và cậu đang quen nhau sao?? Mấy ngày nay thấy cậu ta có vẻ rất vui đấy".
   Cậu cười ngượng, thở hắt ra một tiếng. Sanji thấy vậy, hỏi:
   -"Mà...cậu ổn không vậy, sắc mặt cậu... lạ lắm??!".
     Thoáng thấy vẻ mặt của cậu nên Sanji đã hỏi như vậy. Nhưng cậu tỏ ra vẻ mặt hết sức bình thường nói:
  - "Nếu anh xuống khỏi người tôi lẽ tôi sẽ ổn đấy".
      Nghe xong, Sanji nửa tin nửa ngờ nhưng cũng xuống và kêu cậu vào chuẩn bị. Hôm nay, quán đông khách hơn mọi ngày, cậu cứ chú tâm vào việc của mình đến nỗi người ngoài nhìn vào cũng kêu " làm việc không khác gì một cái máy vậy " . Cậu không hề biết rằng người nhìn cậu suốt lúc cậu làm việc như thế nào, nhìn chăm chú từng cử chỉ của cậu. Hôm nay được tan làm sớm nên Kid tranh thủ ghé vào quán để tìm kiếm bóng hình ngày nào, khi bước vào anh chợt nhìn thấy cậu. Nhưng cậu lướt qua anh, vẻ cậu không nhìn thấy anh chăng?? Cũng thể lắm.
      Ngồi nhìn ngắm cậu một lúc, anh chợt để ý đến những vết thương trên mặt cậu. đã được băng tìm cách che dấu nhưng chúng cứ ẩn hiện trước mắt anh, chốc chốc anh lại thấy cậu nhăn mặt, mồ hôi cứ thi nhau rơi xuống, đang tính tiến đến gần để hỏi cậu thì Sanji lại gọi nhờ giúp đỡ nên anh cũng đứng lên đi theo cậu ta.
     Một đám người ngồi trong quán đã gọi Law đến gần, không nghi ngờ cậu cũng tiến lại thì bất chợt cậu bị kéo ngã ngồi xuống ghế. Một tên giữ tay cậu, tên khác lại lần xuống lớp áo cậu đang mặc để cố cởi chúng ra, đang mệt cậu đang bị thương nên không đủ sức kháng cự. Khi cậu cố gắng đẩy hắn ra thì bất ngờ hắn đụng tay vào chiếc cốc thủy tinh khiến rơi xuống nền nhà. "Xoảng", một âm thanh chói tai vang lên. Thấy lạ nên Kid đã chạy lên để xem xét tình hình, bất ngờ anh thấy cậu. Vẻ mặt mệt mỏi, tái xanh của cậu khi bị đè dưới 4 5 người đã làm anh nổi nóng.
       Kid bước tới gần, kéo cổ áo tên khốn nạn kia rồi đánh cho hắn một trận. Mấy tên kia thấy vậy cũng lao ra, anh gầm gừ trong miệng:
  - " giỏi thì lại đây, tao sẽ cho chúng mày nếm mùi địa ngục!!"
      Trong cùng một lúc anh đã hạ đo ván bọn chúng. Anh bước qua chúng tiến đến gần cậu, kéo cậu dậy. Đau quá nên cậu cũng không nói được , thấy cậu loạng choạng, đứng không vững, anh đã bế thốc cậu lên đi vào phía bên trong quầy pha chế. Kid đặt cậu nằm xuống giường, khuôn mặt mệt mỏi, nửa tỉnh nửa mê của cậu khiến anh động lòng. Anh vừa hỏi vừa vỗ nhẹ lên má cậu:
     - "Này...này..Law?? Cậu mệt lắm sao, bị bệnh à, uống thuốc chưa vậy??".
  Anh cứ hỏi như vậy nhưng đáp lại anh là cái nhìn đầy mệt mỏi và sự yên lặng của cậu. Sắc mặt cậu thực sự rất kém, bất ngờ chuông điện thoại cậu reo lên, anh nhìn nó rồi cũng bắt máy hộ cậu:
    -" Này Law bé nhỏ, về đây đi. Tôi giờ đang rất muốn đè em dưới thân đấy. Nhanh về thỏa mãn tôi đi nào. Fu..fu..fu....".
   Anh quay sang nhìn cậu, cảm giác của anh bây giờ lẫn lộn hết lên cả. Người trong điện thoại của cậu là ai? Tại sao hắn và cậu lại ở cùng nhau?? Cậu từng nói rằng cậu sống một mình nhưng tại sao bây giờ lại... Anh cảm thấy như tình cảm của mình bị cậu đùa giỡn vậy. Tắt điện thoại, ném nó lên bàn rồi đứng lên rời khỏi. Sanji bước vào anh chỉ lướt qua mà không nói không rằng lẳng lặng rời đi mất.
   Thiếp đi một chút, cậu chợt giật mình bừng tỉnh, liếc nhìn đồng hồ đã qua 12h rồi. Sanji thấy cậu tỉnh thì nói:
   - "Thấy cậu ngủ ngon tôi không dám đánh thức. Muộn rồi đó, không chê thì ở lại đi mai rồi về".
  Law nhìn vào màn hình điện thoại, thấy có cuộc gọi đến của hắn. Cậu lập tức đứng dậy, chỉ kịp chào Sanji một tiếng rồi bước nhanh ra khỏi quán bar. Cậu tức tốc chạy về nhà, tay cậu run run mở cửa. Vừa bước vào nhà, cậu sững người, khuôn mặt thất thần nhìn thẳng vào con người đang đứng trước mặt. Vẻ mặt của hắn khiến cậu sợ hãi tột độ, hắn nhíu mày nhìn cậu rồi cúi xuống thì thầm bên tai cậu:
   - " Hôm nay em gan lớn lắm đấy, tính giỡn mặt với tôi sao?? ".
   Vừa nói, hắn vừa túm cậu kéo vào trong nhà. Cậu tái xanh mặt, mở lời van xin hắn:
   - " Xin anh, đừng.. đừng làm vậy... t..tôi.. ".
 
    - " Có vẻ tôi chưa dạy dỗ em đủ tới nơi tới chốn nhỉ??? À mà tên tóc đỏ lúc bế em đi là ai thế? Hắn là người tình mới của em à?". Hắn hỏi tiếp.
 

   Mạnh bạo đẩy cậu xuống nền nhà. Chưa kịp định thần thì một nhát roi đau điếng giáng xuống người cậu. Đau đến nỗi nước mắt cậu ứa ra, cậu biết dù có phản kháng cũng sẽ không thể làm được gì cả nên cậu cứ nằm đó cho hắn hành hạ cho hả hê. Chiếc áo sơ mi của cậu càng lúc càng thấy rõ một mảng màu đỏ tươi, cậu khóc nấc lên và cố gắng mở lời:
   - " X..xin.. hãy..dừ..ng..lại.. cầu..xin..anh..hức...ư..."_Vừa cầu xin, cậu vừa thở dốc.
   Rồi mắt cậu mờ dần, cậu không biết mình đã ngất đi lúc nào. Cậu chợt bừng tỉnh khi bị dội một xô nước lạnh toát lên người, nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, ướt sũng. Nhìn cậu một lúc, hắn từ từ kéo cậu dậy. Xé bỏ lớp quần áo cậu đang mặc, đem tay cậu trói vào chân giường. Cậu nằm đó, run rẩy vì lạnh. Lần này cũng vậy, hắn dày vò cậu cho đến khi cậu ngất lịm rồi để cậu ở đó, cô đơn, lạnh lẽo, bơ vơ giữa một căn phòng trống vắng.
    
              ________________________

P/s: Huhu ms bị thất tình nên tui viết như vậy, hơi thiếu muối nhưng mong mọi người tích cực vote cho tui để tui có động lực nha. Thương tui đi huhu, à còn nữa nhớ cho tui ý kiến cá nhân.
     
     

     
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro