Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Cánh tay to lớn của anh ôm lấy cậu nhưng khi nhìn thấy những vết thương tích, anh lại không thể kìm nén được bản thân muốn làm chúng biến mất, muốn cậu chỉ là của riêng anh mà thôi. Anh đặt cậu nằm xuống giường, nhìn cậu chằm chằm, khuôn mặt anh có gì đó rất lạ. Law thấy vậy lên tiếng hỏi:
     -" Eustass-ya,..có...chuyện gì..vậy??"
      Cảm giác lạnh lạnh khiến cả cơ thể cậu không ngừng run lên. Chợt anh cúi xuống hôn lên khuôn ngực của cậu, điên cuồng liếm mút, cái tay không yên phận sờ nắn rất "nhẹ nhàng". Anh hôn cả lên những viết thương chằng chịt, từ trên ngực rồi dần xuống bụng dưới của cậu, nơi nào anh cũng để lại những dấu hôn đỏ ửng. Cậu sợ hãi, khóc nấc lên, miệng run run:
   -" Eustass-ya,..xin...anh..hức....dừng  ư....á...ưm..không...đừng....mà....đừng....ưm...".
    Anh cúi xuống ngậm lấy phần thân dưới của cậu, cậu giật mình mở to mắt nhìn anh. Anh "chăm sóc" cậu bé của cậu khiến nó cương cứng đến phát đau. Tay cậu cố gắng đẩy anh ra, giọng run run:
    -" Ahh....không đừng...ưm...ah..đừng....đừng mà.. dừng lại..ah..ưm..hah...."
     Rồi anh rướn người hôn lên môi cậu, hôn đến khi cậu không thể thở được. Tay anh lần mò xuống cửa huyệt bên dưới, không nói không rằng đâm vào. Cậu rên lên đau đớn, nước mắt cứ rơi lã chã trên khuôn mặt. Anh lại cúi xuống hôn lên cổ cậu, bất ngờ anh cắn vào đó, tay anh không ngừng luân động bên trong cậu. Ở chỗ vết cắn, một dòng máu đỏ thẫm từ từ chảy ra, chảy vào miệng anh, chảy xuống vùng cổ đầy dấu hôn của cậu. Cậu hét lên đau đớn:
  -" Á..á..á..a...a.... ưm..ư... Eustass-ya!! Hah...hah...ư....".
     Cậu thở dốc, khi anh rời khỏi hõm cổ cậu. Tay anh vẫn khuấy động điên cuồng trong hậu huyệt của cậu, cậu ngửa cổ lên chịu đựng. Bỗng cậu rên lên một tiếng "ahh..um..", anh đã chạm đúng điểm nhạy cảm bên trong cậu, không những không dừng lại mà còn điên cuồng ra vào. Không chịu đựng được nữa cậu sắp đến giới hạn rồi nhưng bất ngờ anh nắm chặt lấy cậu bé của cậu, tay cậu vòng qua cổ anh ôm chặt. Đau đớn, khó chịu cậu mở miệng van xin anh:
   -" Eustass-ya..hức...ư...xin..anh...xin h..hãy cho....tôi...bắn...đau lắm...ư...xin anh..ư...hah ahhhhh!!!".
    Khi cậu còn đang nói thì bất ngờ anh rút tay ra thay vào đó là phần thân dưới của anh. Anh đẩy hết nửa chiều dài của mình vào hậu huyệt cậu. Cậu nghẹn lại, mắt mở to: 
      -" Không...thở..được,..Eustass-ya..ư.. đau...đau..quá...ah.. hah..um...ư...."
   Law cắn chặt môi mình đến bật máu, hai tay cậu gắt gao ôm lấy lưng anh, cố gắng chịu đựng cự vật đang dần tiến sâu vào cơ thể. Khi đã tiến sâu hết mức, anh từ từ luân động, ban đầu rất chậm sau đó từ từ nhanh dần. Cậu khóc thét, cơ thể cậu không theo kịp chuyển động của anh, cậu run run nói trong tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng:
   -" Eustass..-ya....ư...chậm...xin hãy chậm lại....một chút...ư....hức...um. hah.. đau..đ..đau..quá...hah...ah..làm..ơn..ah.!!".
     Bất thình lình, anh rút ra. Lật người cậu sấp xuống giường, nâng hông cậu lên rồi lại tiếp tục tiến vào. Cậu run rẩy, vặn vẹo cơ thể để phần nào tiếp nhận thứ to lớn đó của anh và giảm đi một phần đau đớn. Anh luân động mạnh, cậu cảm thấy như cơ thể cậu bị rách ra làm hai vậy. Sau một hồi cuồng nhiệt, anh hôn lên đôi môi đã bị cắn đến chảy máu. Lưỡi anh luồn vào khuấy đảo khuôn miệng cậu. Khi phóng tất cả tinh hoa vào bên trong cậu, anh từ từ rút thứ to lớn ấy ra khỏi hậu huyệt. Cậu nằm đó bất động, hơi thở dồn dập, khuôn mặt nửa tỉnh nửa mê, tầm mắt cậu mờ đi bởi nước mắt. Chất nhờn màu trắng đục pha lẫn chút máu rỉ ra, thấm xuống lớp nệm trắng ướt một mảng. Cậu không còn tý sức lực nào để nói, để cử động dù chỉ là một chút nữa, tay chân cậu run lẩy bẩy, cơ thể nặng trĩu. Cậu cố ngước lên nhìn anh, hình bóng của anh trong mắt cậu mờ hẳn đi, cậu bất tỉnh.
        Anh ngồi yên đó một lúc, anh thấy có chuyện gì đó không ổn. Định thần lại, anh thấy cậu nằm đó, bất động, người chằng chịt những vết hôn, vết cắn, chất nhờn trắng đục pha lẫn màu đỏ của máu rỉ ra giữa hai chân cậu. Anh thẫn thờ ngồi nhìn cậu, anh vò mái tóc của mình, tự hỏi:
    -" Mình..đã làm gì thế này....".
   Anh từ từ đứng dậy, bế cậu đem vào phòng tắm. Vặn vòi nước nóng, đặt cậu ngồi vào bồn nước. Anh nhìn cậu với ánh mắt xót xa xen lẫn sự ân hận. Anh tự hỏi bản thân tại sao không thể kìm nén bản thân mà lại làm cậu phải chịu đau đớn, anh để cậu ngâm mình ở đó một lúc rồi ra ngoài dọn dẹp mớ hỗn độn anh đã gây ra. Xong xuôi, anh bước vào bắt đầu tẩy rửa cho cơ thể cậu sạch sẽ rồi quấn khăn quanh người cậu và bế ra ngoài. Đặt cậu nằm lên giường, lấy bông băng và thuốc sức cho cậu rồi mặc quần áo cho cậu. Rồi anh ngồi đó, không dám chạm vào mà chỉ ngồi nhìn cậu vì anh sợ rằng nếu anh chạm vào cậu thêm nữa, anh không biết rằng mình sẽ gây ra điều gì tệ hại cho cậu.
     Law hơi nheo mắt, ánh nắng chiếu vào mặt gây cảm giác khó chịu. Tính bước xuống giường thì bị cơn đau dưới hạ thân làm cho lảo đảo rồi rốt cuộc cũng ngã ngồi xuống đất. Cậu thờ người ra, ngồi cố nhớ lại tối qua đã xảy ra chuyện gì. Cánh cửa phòng mở ra, cậu nghiêng người nhìn bóng người vừa bước vào nhà. Kid bước vào trên tay là hai túi đồ lớn. Thấy Law ngồi bệt dưới đất, anh chưa kịp tháo giày đã chạy vào, đỡ cậu ngồi lên giường, anh hỏi:
      -" Có sao không?? Đau lắm sao??"
     Cậu nhìn anh rồi lắc đầu, không nói gì cả. Rồi cậu lại nhìn xuống chân mình, tay cậu còn chưa hết run rẩy. Thấy cậu yên lặng, anh thở dài. Đưa tay nâng mặt cậu lên, đặt lên đôi môi một nụ hôn nhẹ. Cậu mở lớn mắt, ngạc nhiên nhìn anh. Dứt khỏi nụ hôn, anh vòng tay qua eo cậu bế cậu lên, cậu loạng choạng, tay cậu ôm chặt lấy cổ anh. Đưa cậu vào nhà vệ sinh để cậu vscn rồi anh ra ngoài, xách hai túi đồ xuống bếp nấu đồ ăn sáng cho cậu.
       Cậu nhìn mình trong gương, cổ áo trễ xuống để lộ nhhững dấu răng, dấu hôn đỏ ửng khiến cậu bất chợt đỏ mặt. Vệ sinh xong, cậu vịn tay vào thành tường, từng bước đi ra ngoài. Cậu dựa người đứng nhìn bóng lưng đang loay hoay trong bếp, bóng lưng cao to ấy là người đã khiến trái tim cậu tan chảy, khiến cái vỏ bọc lạnh lẽo của cậu phút chốc vỡ tan. Đối xử với cậu bằng tình yêu thương chứ không phải nhục mạ cậu. Cứ đứng đó suy nghĩ mãi mà không để ý anh đã đứng ở trước mặt từ lúc nào.
    -" Law....Law à,.... Law!!!''
    Cậu giật mình, ngước lên nhìn anh. Anh ôm cậu vào lòng, tay vuốt ve mái tóc đen của cậu, hôn lên đỉnh đầu cậu, lo lắng hỏi:
    -" Em sao vậy?? Huh?? Có chỗ nào không khỏe sao??"
      Cậu cũng vòng tay ôm lấy lưng anh, dụi dụi đầu vào ngực anh như chú mèo nhỏ đang làm nũng với chủ của mình vậy.
     -" Đồ ăn đã xong rồi, lại ăn đi cho nóng. Nào đi thôi."_vừa nói, anh vừa đỡ cậu ngồi xuống ghế. Hai người ngồi ăn rất ngon lành. Thỉnh thoảng anh lại vươn tay lau đi chút đồ ăn dính trên miệng cậu rồi cười cười.
     Ăn xong, cậu ngồi đó nhìn anh loay hoay rửa chén bát. Cậu lên tiếng nói:
      -" Um...Eustass-ya, tôi...có thể giúp anh mà. Hãy để t__"
     -" Không sao, em vẫn đang còn đau nên đừng vận động nhiều. Đừng bận tâm, sắp xong rồi."_Không để cậu nói hết câu, anh đã lên tiếng. Nghe vậy cậu cũng yên lặng, không nói nữa, miệng vẽ một nụ cười.
      Anh đỡ cậu ngồi lên ghế sofa. Rồi cũng ngồi xuống kế bên cậu, đưa cho cậu cốc cafe nóng, để cậu dựa vào người anh. Cậu nhàn nhã ngồi nhâm nhi tách cafe, vị cafe đen đắng ngày nào sao lại trở nên ngọt ngào đến lạ.
     -" Eustass-ya, hôm nay... anh...không đi làm sao??"_cậu lên tiếng hỏi anh.
     -" Huh?? Hôm nay sao?? Muốn ở bên cạnh em đó."_Kid cười cười, trả lời lại cậu.
     -" A...này.. Law, tôi...um...em có thể về sống cùng tôi hay không?? Ở đây em rất cô đơn đúng không?? Hãy về ở cùng với tôi đi."_ Kid cầm tay cậu, nhìn vào mắt cậu nói.
      Law nhìn anh một lúc, cất tiếng nói nhỏ nhẹ:
    -" Tôi...tôi..um..sẽ trở thành gánh nặng cho anh mất. Không sao đâu, tôi có thể tự lo được cho mình mà."
    -" Law à, hãy tin tôi một lần có được không?? Hãy để tôi là người quan tâm, chăm sóc cho em, trở thành người mà em có thể dựa vào bất cứ khi nào em mệt mỏi. Hãy để tôi làm điều gì tốt nhất cho em có được không? Xin em đấy!"_ giọng nói của anh cũng trầm xuống. Đem cả cơ thể cậu ôm chặt vào lòng, tựa đầu lên vai cậu.
    -" Liệu mình có thể tin tưởng thêm một lần nữa không?? Không hiểu sao một người mình chỉ mới quen biết trong thời gian ngắn nhưng lại mang lại bao điều tốt đẹp, hạnh phúc cho mình, liệu có thể cho anh ta một cơ hội không?"_ngồi trong lòng anh, cậu tự hỏi mình như vậy, tay cậu từ từ vòng qua lưng anh, siết chặt.
        Hai người ngồi đó, ánh nắng mặt trời vẫn chiếu rọi tia nắng ấm áp qua khung cửa sổ như đang mang ánh sáng của mình để sưởi ấm trái tim đã nguội lạnh của chàng trai tóc đen ấy, đồng thời cũng thắp lên một mối tình đẹp giữa hai người.
 

--------*ngoi ngoi ngó ngó* ---------
  Cho xin ý kiến ahihi. Vote cho tớ nha. Thanks very much, love you all
      
      
      
     
    

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro