Họp lớp (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sơ Sơ, cậu xong chưa ?"

Kiều Sơ tai áp vào điện thoại, ngắm nghía bản thân trước gương, chỉnh trang lại tóc tai, vừa tô son vừa nói:

" Sắp xong rồi. Tiểu Hạ, cậu đang ở đâu thế ? Có thể đón mình được không ? "

Tu Chí Hạ ở bên kia đang ngồi trên chiếc xe BMW, đeo kính râm thời thượng, vui vẻ trả lời:

" Nhanh lên nhé ! Tớ đang trên đường tới nhà cậu, tầm năm phút nữa là tới. Tới sớm còn chào hỏi bạn cũ nữa. "

Kiều Sơ chỉ "ừ, ừ" rồi tắt máy. Cô nhanh chóng đi đến tủ giày, lưỡng lự không biết nên chọn đôi nào. Đôi này quá cũ rồi, đôi kia lại bị bẩn, đôi kia gót lại cao quá, đôi kia lại không hợp,..

Sau cùng, cô lại chọn đôi gót cao, bởi vì trong số giày kia, đôi đó là hợp nhất rồi.

Kiều Sơ bước đi chậm chậm khoác túi xách, đóng cửa nhà, khoá trái lại. Khi bộ điều khiển kêu "píp, píp", cô mới dám bước đến thang máy.

_________________

Kiều Sơ đi ra khỏi khu chung cư, đã thấy Tu Chí Hạ đang dựa người vào chiếc xe ô tô sặc mùi tiền, chiếc kính râm hiệu Dior vợt mái tóc, tay đang cầm điện thoại bấm bấm, dường như đang nhắn tin cho ai đó, sau đó còn trộm cười. Cười xong, cô ngước ngước nhìn về phía trước, đã thấy Kiều Sơ đang nhìn chằm chằm mình, khuôn mặt đăm chiêu.

- Xuống rồi mà còn không nói tớ.

- Dạ không dám, sợ làm kì đà cản mũi. - Kiều Sơ xua xua tay, giả bộ như bị hắt hủi.

Chí Hạ cười nhẹ, rồi tận tay mở cửa xe ra, để cho Kiều Sơ ngồi vào.

Khi cả hai người vào trong xe, Tu Chí Hạ lập tức nổ máy phóng đi, khiến cho Kiều Sơ chưa kịp chuẩn bị tinh thần hốt hoảng một phen.

- Cậu phóng từ từ thôi, tớ còn chưa kịp thắt dây...

- Cậu đúng là chậm chạp mà. Mau mau thắt dây đi. Giờ chúng ta phải đến thật nhanh, không lại trễ giờ mất.

Kiều Sơ hoảng hồn thắt dây, trong đầu thắc mắc là có gì trong buổi họp lới là tiểu Hạ lại nôn nóng tới vậy. Nghĩ đến đây, cô hỏi:

- Có gì mà sao cậu lại phấn khích như vậy ?

Tu Chí Hạ lập tức cho xe chậm lại, quay sang nhìn Kiều Sơ với bộ mặt bất ngờ:

- Cậu thật sự không biết ư ? Chẳng phải trên nhóm lớp mọi người đã nói rồi à ?

Kiều Sơ nhận ra là hôm qua trên nhóm cựu học sinh nhắn tin nổ nóng cả máy, tới mức mà cô suýt nữa ném điện thoại đi, sau đó cô bực mình mà không xem tin nhắn, trực tiếp tắt hết thông báo đi luôn.

- Không biết. - Cô lắc lắc đầu.

- Ngày hôm nay, sau sáu năm tổ chức họp lớp, lớp trưởng Tần Kiếu ngầu lòi năm nào sẽ tới đó !

Kiều Sơ nghe tới đây, đơ vài giây.

Sau đó cô hốt hoảng.

Sao cơ ? Tần Kiếu sẽ đến ?

_____________

Nhắc tới Tần Kiếu, Kiều Sơ lại không thể nào ngừng cay đắng trong lòng.

Nói về Tần Kiếu, trước hết phải nhớ mối thù thi Olympic Toán quốc gia năm nào, khi cô chỉ kém anh đúng một điểm, bị hạng hai và chịu sự chê cười của anh.

Cho nên là khi viết lưu bút gửi anh, cô đã ghi những dòng chữ ngông cuồng, trong đó còn dùng những lời lẽ không mấy tốt đẹp miêu tả anh. Anh cũng không vừa, dán hẳn hình con lợn vào phần bản thân gửi cô, rồi ghi tên Kiều Sơ ở dưới.

Phải nói cô với anh như nước với lửa. Suốt ba năm học Trung học, những từ ngữ nguyền rủa của hai người dành cho đối phương không thể kể hết, ấy là còn chưa tính tới những lần tranh biện đấu khẩu không phân cao thấp thắng thua, tới mức còn để giáo viên can thiệp.

Tu Chí Hạ ngồi cạnh thấy bạn mình đang ngồi nghĩ ngợi, biết chắc là cô đang nghĩ tới Tần Kiếu, liền cười một cái:

- Có phải đang nghĩ tới Tần Kiếu không ?

Kiều Sơ biết khó có thể giấu, đành thừa nhận:

- Ừm. Nhớ lần năm lớp mười hai bị cậu ta cười vào mặt chỉ vì thi Olympic được một trăm bốn mươi chín điểm.

Chí Hạ nghe vậy cười phá lên, rồi hạ kính râm xuống, dùng giọng đồng tình nói với cô:

- Chẳng phải cậu ấy nói rất đúng sao ? Nên nhớ năm đó, trước lúc đi thi, cậu đã mạnh miệng nói bản thân sẽ hạng một, mang huy chương vàng về nhà. Thế mà cuối cùng lại cùng cái mặt đen thui đó khoác huy chương bạc, đó không phải đáng để chê cười sao ?

Kiều Sơ đuối lí, chỉ im lặng một hồi. Đúng thật là lúc đó cô đối mặt với Tần Kiếu rất nhục nhã, sau đó còn có cảm giác bản thân bị hạ thấp.

Không biết lần này gặp nhau sẽ như thế nào nữa đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro