Họp lớp (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi Sẽ Mãi Đợi Em

Họp lớp (3)

___________________

Quả thực, lớp trưởng nói gì cũng đúng.

Sau khi nghe Tần Kiếu nói, bốn bề đều im bặt. Những người vừa mới nói Kiều Sơ chỉ liếc liếc cô, không nói gì nữa. Tiêu Ái Mỹ nghiến răng nghiến lợi, trong rằng thầm rủa sao Kiều Sơ số quá tốt, được người bảo vệ.

Hoành Diệp Hảo thấy mọi người ngượng ngùng và căng thẳng nói thế, lập tức lên tiếng :

- Ôi trời ạ. Hôm nay là họp lớp gặp lại nhau mà ? Đúng không ? Mọi người là bạn bè mà haha, đừng căng thẳng như thế...

Tu Chí Hảo thấy vậy, cũng thấy rõ bầu không khí nặng nề, liền thuận theo nói thêm vào:

- Đúng vậy đúng vậy ! Mọi người đừng đặt nặng vấn đề quá, chúng ta mau ăn thôi. Xíu nữa tôi còn có món quà cho mọi người.

Mọi người nghe thế lại nổi hứng tò mò:

- Quà gì thế ?

- Có phải là rất tuyệt không ?

Bầu không khí thoải mái trở lại. Mọi người bắt đầu cầm đũa gắp đồ ăn. Kiều Sơ bắt đầu gắp lấy miếng tôm, vừa hay Tần Kiếu cũng định gắp miếng đó. Cả cô và anh lại nhìn nhau.

Hai đôi mắt sắc lẹm đối nhau. Kiều Sơ nghĩ mình cũng không nên trẻ con nữa, nên rời chỗ, chuyển sang miếng tôm bên cạnh.

Nhưng oan gia ngõ hẹp, đũa của Tần Kiếu cũng chạm cùng lúc với cô vào miếng tôm đó. Hình như cả anh và cô chung suy nghĩ, đều là muốn nhường miếng tôm đó cho đối phương.

Ngay sau đó, cả cô và anh đều thu đũa lại, rồi lén cười.

Ý Thiên vốn quan sát nãy giờ, nhận ra hai người họ nhìn nhau cười cười, còn thấy chuyện giành tôm lúc nãy, chen miệng :

- Chà ! Quả nhiên sau bao năm vẫn vậy nhỉ ? Hai người lúc nào cũng đối nhau như thế.

Kiều Sơ liếc mắt nhìn Ý Thiên, rồi lại ngước nhìn Tần Kiếu. Ừ thì.... đúng là hai người luôn luôn đối lập nhau.

- Còn nhớ hồi xưa hai cậu lúc nào cũng rút dao rút kiếm chiến đấu một sinh một tử, mỗi bài kiểm tra đều hơn thua từng điểm một. Nhớ nhất là hồi thi Olympic toán...

-A...hahaha. Cậu nhắc mới nhớ đó. Hồi đó đúng là cười chết mất !

Tiểu Sơ và cười cừa che miệng, rồi lại trộm nhìn Tần Kiếu, nhận ra anh cũng đang nhìn mình. Giám đốc Tần lúc này trong đầu hiện ra hình ảnh hai người cầm bài kiểm tra phía trước, nhìn xem điểm ai cao hơn. Nếu người kia điểm thấp hơn thì bị cười tới mát mặt. Chính anh cũng phải bật cười khi nhớ tới những kỉ niệm ấy.

- Ừm...quả thực là buồn cười thật. Còn có lần tôi và cô ấy ngồi cùng một bàn, lúc đó hai người còn chia ranh giới không sai một li, chỉ cần lông áo người kia chạm vào vạch thì bản thân sẽ hằm hằm rồi gây sự luôn.

Sau bảy năm, cả hai người đã lớn, và cũng dần chẳng mấy quan tâm tới những thù hằn ngày xưa nữa. Tuổi trẻ mà... ai cũng có nhưng năm tháng tinh nghịch như thế.

- À... Kiều Sơ, cậu đã đọc hết những lời nhắn năm đó tôi gửi cậu chưa ?

Kiều Sơ nhớ tới hình ảnh con lợn năm đó, rồi cười nói:

- Thú thực thì tôi cũng khó chịu với cậu về hình ảnh con lợn năm đó, tôi vẫn còn giư tấm ảnh đó đó. Có điều, hình ảnh đó cũng dễ thương...

Lúc này, khuôn mặt vui vẻ của Tần Kiếu chợt vụt tắt. Khuôn mặt anh bỗng trở nên lạnh tanh, trông khá là khó coi. Anh nhướn một bên mày, hỏi:

- Thực sự là đã đọc xong hết rồi ?

Kiều Sơ không hề để ý tới nét mặt của Tần Kiếu đang tối sầm, còn nói một cách vô tư:

- Đúng vậy. Cậu đúng là một người nói ít mà ý nhiều. Chẳng phải ý của cậu là tôi giống một con lợn sao ?

Giờ đây, khuôn mặt của Tần Kiếu không chỉ là tối sầm nữa, mà là đen như than. Môi anh run run, anh mấp máy:

- Cậu chưa đọc hết.

Tu Chí Hảo nghe vậy, liền nói:

- Cậu đúng là thật biết đùa. Rõ ràng là chỉ có cái ảnh với dòng chữ Kiều Sơ còn gì nữa ?

Anh nghe xong, lại thở dài thườn thượt. Vậy là cô vẫn chưa thấy dòng chữ đó. Anh lắc lắc đầu, rồi lại thở dài.

- Thôi, cái đó không còn quan trọng nữa rồi. 

Kiều Sơ đã thấy sự buồn bã trong đôi mắt của Tần Kiếu, dường như anh đang tiếc nuối về chuyện gì đó.

Chẳng lẽ...là chuyện bức thư năm ấy ?

Đúng thời khắc này, trên máy chiếu cỡ lớn hiện ra đoạn clip của thời cấp ba.

- Xin chào, đây là Tu Chí Hảo từ lớp 12-3...

Tu Chí Hảo năm ấy còn để tóc thẳng, khuôn mặt xinh đẹp tươi cười rạng rỡ cầm máy quay, mặc đồng phục thể dục của trường. Dưới ánh nắng đẹp đẽ của mùa thu, Chí Hảo trông thực sự rất xinh xắn năng động, tràn đầy nhiệt huyết. Hành lang rộn những tia nắng, còn có bóng cây anh khẽ đung đưa nữa.

- Đây sẽ là video cuối năm lớp mười hai nè haha. Đoán xem hôm nay tôi sẽ quay ai nhé ?

Tu Chí Hảo vừa chạy vừa quay, nên máy quay rung rung. Đến lớp, Chí Hảo dừng lại, đưa máy quay lên cao, để lưng xoay lại về phía lớp. Kiều Sơ nhận ra, trong đó không hề có cô, và cả...Tần Kiếu cũng không thấy luôn.

- Nào ! Hôm nay là ngày lớp phó Kiều và lớp trưởng Tần ra chiến trường quốc gia rồi kìa ! Còn không mau chúc mừng đi nào !

Sau đó, tiếng cả lớp vang vọng :

- Lớp phó Kiều và lớp trưởng Tần cố lênnnnnn !"

Trong lòng cô run run xúc động. Thế mà giờ đã bảy năm rồi... Họ đã qua cái tuổi mười tám tươi đẹp ấy...

- Tần Kiếu, cậu đang làm gì thế ?

Người cầm máy quay lúc này là Ý Thiên. Ý Thiên quay ra hỏi Tần Kiếu. Lớp trưởng Tần nghe vậy lập tức giật mình, vội lấy tay che che tờ giấy đi. A ! Đúng rồi, đó là mặt sau tấm ảnh mà Tần Kiếu gửi Kiều Sơ.


Hả ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro