Chap 3 : Anh ấy đã đã về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mở cửa, bước vào, cô nhìn xung quanh căn nhà có chút sửng sờ
- What!!! Sao căn nhà trông thấy gớm vậy!!!! - Mặt Vũ Vũ đơ toàn tập
- Tết rồi sửa sang lại chút mà!!! - Dì trả lời 1 cách ngây thơ
" Tết qua mọe nó rồi mà, tới cái quỷ gì đâu ". Cô ôm suy nghĩ đó rồi chạy xuống nhà sau. Nhưng bị dượng phát hiện. "Chết mợ nó rồi" khuôn mặt của cô lúc này trầm trọng hơn giống như mấy đứa phút 99 trong viện vậy.
- Vũ Vũ à, sao hôm nay cô về trễ thế! - Dượng nghiêm mặt hỏi
" Do cái lũ hách dịch đó đó " cô nuốt nước bọt rồi trả lời.
- Dạ...... Dạ..... Con đi vào thư viện trả sách vời lũ bạn ấy mà. - Vũ Vũ rán nhe răng cười
Dượng nghe xong cũng không tò mò gì hết. Lấy báo ra đọc tiếp. Cô cũng hí hửng tưng tưng như con điên vào nhà sau.
Nửa tiếng sau, ai nấy bụng đều kêu "ào ào". Rồi tập trung vào bàn ăn. Khi vừa nói xong câu chúc cả nhà ngon miệng rồi thì anh ấy đi xuống.
- Chúc cả nhà ngon.....  - Vũ Vũ cầm đũa
- Ui giời! Kim tiểu thư đây sao nay về trễ vãi làm người ta đợi thấy mồ!!! - Người đang lên tiếng là Nam Nam, cậu mới từ đâu chui lên ấy nên ăn mặc khá khác người.
- Tui làm ảnh hưởng quá, ha! - Vũ Vũ đặt đũa xuống bàn.
Hai đứa nó cứ nói rồi lại nó mà không biết có đứa đang cắn răng nhìn đống đồ ăn.
- Ta đói chít mẹ ta rồi, hai đứa tụi bây có ăn không,thôi  ta dọn hết à!!!  - Dượng đứng dậy quát
- Ăn chứ, bố!!! - Nam Nam
- Dạ,  ăn mà dượng!!!  - Vũ Vũ
Rồi cả nhà ăn một bữa no nê tuy trong lúc ăn hai đứa kia cứ đánh đá nhau quài. Không may đồ ăn Nam Nam ném  Vũ Vũ lại không trúng cô mà trúng khuôn mặt "xinh xinh" của dượng, thế là hai đứa nghe giảng kinh hết 2 tiếng. Dì cũng tính vô ngăn nhưng nhìn 3 người đó tập trung quá nên kệ tía nó luôn.
- Lần này ta tha cho hai đứa bây, mới gặp gì mà đã đánh rồi. - Dượng đi lên phòng
- Vậy gọi là tha hả trời!!!  - Nam Nam cố đứng dậy
- Trời, ê thấy má luôn vậy! - Vũ Vũ dùng hết sức đứng dậy.
Không ngờ quỳ lâu quá chân đứnh không vững Nam Nam ngã vào người Vũ Vũ, do cậu nặng hơn cô nên không đỡ nổi..............thế là một thằng thì hung sàn, thằng kia thì ôm sàn.
- Má nó, đau vcl vậy. - Nam Nam ngồi ôm cái môi.
- Ôi, cái ngày qủy quái gì đâu không!!!  - Vũ Vũ ôm đầu
Hai thanh niên chạm mặt nhau rồi "xía" một cái chạy lên phòng.
Dì thì chứng kiến tất cả chỉ đứbg đó cười "phì" rồi lắc đầu.
Vũ Vũ đi lên trước Nam Nam nhưng từ phía sau cô thấy một làn gió đi ngang qua, không ai khác đó là cậu, thanh niên đội trời chạm đất. Cô cũng không mấy rược theo, khi đi ngang qua phòng dì và dượng thì nghe tiếng ngáy mà khiến cô giật mình "trời má, thánh nào ngáy ghê vậy", "mà thôi kệ lo chuyện bao đồng chi". Cô đi vào phòng.
- Mất dạy,  dám ngủ ở phòng chuỵ biến cưng!!!!!! - Vũ Vũ la làng
- Mày nín mồm mày lại coi, phòng tao thì có.!!!! - Không khác mấy cãi lại luôn
Hai người ấy lại tiếp tục nhoi nữa, cãi không được thì đánh đánh mệt rồi lại nghỉ hết mệt rồi chơi tiếp. Trong khi đó ở dưới Ronaldo đã vào 1 trái làm dì nghỉ la mà hai đứa nó la thay.
"Tụi bây dám làm bà mất hứng coi đá banh, bà xử cho tụi bây ".
Dì đi lên phòng, mở cửa thì hai nó đang chỉ trỏ chửi chít nhau.
- Hai đứa ồn ào quá. Tới giờ ngủ rồi không lo ngủ mà giờ làm cái quái gì đây. - Dì chống hông
- Nó/ảnh lấy phòng của con.
- Tưởng gì, ngủ chung đi hai đứa. - Dì vỗ vai hai nó rồi chạy xuống.
Khi nghe xong câu đó, Vũ Vũ bước vô phòng như người vô hồn, Nam Nam không khác gì thằng điên đưa ngón giữa thần thánh lên trời.
Tối hai nó không ai ngủ được bèn lấy bài ra quýn. Gần tới sáng mới lăn ra ngủ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro